Hướng Nguyệt Minh sững người, thuận tiện há miệng ra.
Trình Trạm không khách khí, anh lái thẳng vào, móc lấy lưỡi cô, đầu lưỡi hai người dây dưa với nhau.
Người đàn ông thở hồng hộc, bá đạo hôn cô.
Hướng Nguyệt Minh đáp lại, người đàn ông càng hôn mãnh liệt hơn.
Mặt trời lặn chiếu xiên qua hai người họ, tạo nên bức tranh thật đẹp.
Hướng Nguyệt Minh ôm lấy cổ anh, nỗ lực đáp lại.
Lúc đầu, cô vẫn ở mức chấp nhận được.
Nhưng có lẽ thật sự là đã quá lâu rồi hai người không hôn nhau, một lúc sau Hướng Nguyệt Minh thở không ra hơi, nức nở đẩy Trình Trạm, muốn anh buông mình ra.
Không ngờ, Trình Trạm không những không buông cô ra mà còn hôn cô mãnh liệt hơn.
Mạnh mẽ lại độc đoán, nhất thời Hướng Nguyệt Minh cảm thấy lúc này Trình Trạm không hề coi cô là bệnh nhân.
...
Gió ngoài cửa sổ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, Hướng Nguyệt Minh cũng không biết bọn họ đã hôn bao lâu.
Người cô mềm nhũn ra, toàn thân và hô hấp như bị rút hết sức lực, như sắp ngất đi.
Cô mơ mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt cô là bộ dáng người đàn ông đang nhắm chặt mắt.
Hướng Nguyệt Minh giật mình, thất thần.
Đột nhiên, Trình Trạm cắn môi cô, bất mãn nhắc nhở: "Nghiêm túc một chút."
Khi hai người tách ra lần nữa, đôi môi của Hướng Nguyệt Minh đỏ thắm như một bông hồng bên cạnh.
Thậm chí còn hấp dẫn hơn cả những bông hồng nở rộ nhất.
Đôi mắt của Trình Trạm tối sầm lại, anh nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực.
Hướng Nguyệt Minh không chịu được ánh mắt này của anh, muốn tránh nhưng không tránh được.
Cô giơ tay đẩy anh, thấp giọng lẩm bẩm: "Anh nhìn cái gì vậy?"
Trình Trạm cúi đầu, dịu dàng hôn lên khóe môi cô, giọng nói khàn khàn: "Nhìn thôi."
"Ừm?"
Hướng Nguyệt Minh bị anh hôn đến nỗi đầu óc không còn minh mẫn, theo bản năng hỏi: "Nhìn cái gì?"
"Em."
"..."
Hai người ôm hôn thêm một lúc nữa mới tách ra, Hướng Nguyệt Minh tách hai chân ngồi ở trên người anh.
Mặt và cổ của cô đỏ ửng, làn da trắng nõn ban đầu bây giờ đã hồng nhuận lại khiến người ta thật muốn cắn.
Trình Trạm cũng muốn làm như vậy.
Anh há miệng ngậm vành tai cô, để lại dấu răng trên đó.
Cơ thể của Hướng Nguyệt Minh khẽ run lên, hoàn toàn không thể chịu đựng được sự trêu chọc của anh.
Cô tức giận hét lên: "Trình Trạm!"
Trình Trạm lười biếng trả lời: "Hửm?"
Anh dùng chóp mũi cọ cọ chỗ đó, thấp giọng hỏi: "Làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuông Chiều
RomantiekTác giả: Thời Tinh Thảo Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Khác, Sủng Số chương: 65 chương CV + 18 chương NT Trạng thái: Full Văn Án: Trình Trạm có bao nuôi một tiểu mỹ nhân vừa xinh đẹp, quyến rũ lại còn biết làm nũng với mình, mỗi ngày đều sống một cuộc...