Chương 10: Nghi vấn

689 125 2
                                    

Dạo gần đây Takemichi đang tìm một công việc cho mình.

Vì từ lúc cuộc cãi vã giữa cậu và Shinichiro xảy ra thế là cậu đã nghỉ việc từ đó đến giờ.

Bởi lúc trước cậu làm ở tiệm của anh nên giờ mới thấy, đúng là tự lấy đá đập chân mình.

Takemichi nghĩ với số tiền ít ỏi trong tay chỉ sống được trong hai tuần, chẳng bằng lết mông đi tìm việc để mình khỏi khổ.

Cậu tạm thời đang làm nhân viên rửa chén ở một nhà hàng.

Phải nói làm việc ở đó khiến giờ giấc của cậu loạn hết cả lên, chỉ làm được hai tháng là cậu nghỉ.

Một phần vì tiền lương bị quản lý lấy đủ loại lý do để cắt xén, đến tay cậu còn có vài đồng lẻ, nó chẳng đủ tiền ăn trong một tháng.

Chuyển sang làm phục vụ của một quán Pizza, công việc này tốt hơn hẳn.

Nếu không phải ẩu đả với đám côn đồ quấy rối một đàn em thì Takemichi đã chẳng bị đuổi việc.

Cậu chán nản tìm kiếm công việc mới cho mình,lần này là phục vụ trong một quán bar.

Hơn cả hai công việc trước, chẳng những tiền lương cao hơn mà nếu làm tốt còn được tip thêm tiền.

Ở đây Takemichi học được cách vuốt mông ngựa, đủ câu từ khen ngợi được cậu nói ra không lặp lại lần nào.

Số tiền lương cùng tiền tip làm tâm trạng Takemichi vui sướng hẳn, trong mơ cũng cười đến tỉnh nữa mà.

Nhưng qua được ba tháng, sự xui xẻo đã quay trở lại trên người cậu.

Một vị khách đã sờ mông cậu, trong khi bản thân Takemichi tươi cười nói rằng mình chỉ là nhân viên phục vụ, nếu muốn giải quyết nhu cầu cậu sẽ giúp gọi một người khác đến.

Trách rằng vị khách ấy quá lì lợm khiến cơn điên của cậu đạt tới đỉnh điểm, một nụ hôn từ nắm đấm đã dừng ngay trên gương mặt kia.

Phải nói rằng Takemichi đã có một trận đánh đã tay nhất từ trước đến giờ.

Dù sao mọi thứ đã được cậu lường trước.

Số tiền đang có trong người đủ để cậu sống được trong một thời gian dài.

Không sao cả.

Sẽ tìm được một công việc như ý thôi.

___________

Takemichi nằm trên giường ngẩn ngơ với hàng trăm suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Mọi thứ rối tung lên kể từ khi cậu có giấc mơ kì lạ kia.

Gần nửa năm cậu luôn bận rộn với công việc nhưng giờ thì không.

Takemichi không biết những thứ tương tự có quay lại với mình không và làm cách nào để thoát khỏi nó.

Cậu nghĩ mình sẽ trở nên điên khùng nếu còn liên tiếp gặp nhiều giấc mơ giống vậy.

Vân vê vành tai mà nghĩ.

Nó chân thật đến nỗi làm cậu sợ đến phát khóc, vậy cậu có đang thực sự sống chứ?

Ký ức của mọi dòng chảy thời gian chạy nhanh qua đại não, mơ hồ quá đi mất.

Nơi lồng ngực nhói lên, bên thái dương tê nhức, đau đến mức Takemichi bấu chặt vào lòng bàn tay mình.

Mọi thứ là vì ký ức sao?


[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ