Chương 53: Anh nói gì vậy, anh trai?

226 54 0
                                    

Đôi mắt màu mực trầm lắng, con ngươi đảo liên tục như đang tìm kiếm thứ gì.

"Takemichi, anh ta chưa đến sao Kenchin?"_Hắn nhìn mãi vẫn không thấy thân ảnh cậu đâu, thất vọng lên tiếng hỏi người bên cạnh.

"Anh ấy bảo sẽ đến trễ, nên bắt đầu rồi Mikey.

Dù có muốn chờ, ta cũng không thể trì hoãn trận đấu được."

Đáp lại gã là sự yên lặng của Mikey.

Trận đấu bắt đầu và cả hai đã sớm mất đi suy nghĩ về cậu mà tập trung vào trận chiến trước mắt.

...

Takemichi cố lách mình qua dòng người nhưng vẫn giống như đêm lễ hội, cậu bị hai phe coi là kẻ địch nên luôn có người lao đến đấu với cậu.

Cậu cứ tay đấm chân đá và cố giữ viên gạch sao cho không bị rơi mất.

Ngay khi cậu đến, cũng vừa là lúc Kazutora đứng sau lưng Baji, viên gạch trong tay lúc này đã có đất diễn.

Thịch một tiếng to, hắn lần nữa ngã xuống bất tỉnh, con dao rơi xuống tạo ra tiếng leng keng.

Tất cả mọi người đình chỉ mọi hành động, đôi mắt hướng về phía Takemichi.

"Pft~hahaha-"_Cậu phụt cười.

Cúi xuống nhặt con dao lên, thích thú ngắm nghía.

"Kazutora thất bại rồi, chậc!"_Kisaki đứng trên bãi phế liệu nhìn về phía cậu thấp giọng nỉ non, khó chịu chậc lưỡi.

Mày đẹp nhăn lại, y chẳng trông mong hắn sẽ làm được việc vì Baji khá khó xơi.

Thằng này chỉ có nước bức nó vào đường cùng nó mới có kết cục là chết hay nói đúng hơn là Baji sẽ tự giết bản thân, nhưng lúc này kế hoạch của y lại bị quấy nhiễu.

Dẫu biết kết cục của gã được y định sẵn vẫn còn cơ hội thành công nhưng chẳng ai thích việc bị phá ván cờ bản thân đang chơi cả.

Hanma, người cùng phe với y lúc này không có tâm trạng như y ngược lại còn rất hứng thú, đổi cái tư thế thoải mái để hóng chuyện mà không phải là lần nữa đứng lên để tham gia trận chiến.

Cái danh zombie lại không để trưng, ăn cú đánh của Draken, choáng thì choáng thật nhưng Hanma không vì thế mà gục.

Đến trận đấu cùng Mikey hắn còn có thể hóa thành "yêu tinh" để "quấn quýt" nữa mà.

Baji lặng người, không biết vì phát hiện bạn mình định đâm sau lưng hay vì thấy cảnh bạn mình bị đánh gục trước mắt.

Chifuyu hai mắt trừng lớn đầy bất ngờ.

Nhìn vẻ ngốc nghếch của Chifuyu, độ cong trên môi tăng thêm vài phần.

Baji lấy lại tinh thần, đôi lông mày nhếch lên đầy dữ tợn.

Gã lao đến chỗ cậu vung nắm đấm nhưng bị cậu né và đấm cho lệch mặt.

Đưa chân đạp ngã gã ra, ngồi đè lên rồi vung dao đâm vào bụng gã.

Những hành động của cả hai tưởng là lâu nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giấy ngắn ngủi.

Phần bụng áo của gã ướt đẫm trông thấy rõ, hai mắt trợn ngược lên.

Takemichi rút dao ném qua một bên, phần tay cầm dao còn dính chút chất lỏng màu đỏ.

Cậu không ngại bẩn dùng bàn tay đó vuốt mái tóc của mình.

Màu đỏ nổi bật trên nền tóc vàng, làm Mikey gay cả mắt.

Đôi mắt đen tăm tối dõi theo cậu, cả người nặng nề như bị chìm trong bùn lầy.

Takemichi buông tay đang bịt miệng gã ra, chùi chùi vào quần như ghét bỏ nước bọt của gã dính lên tay.

Đứng dậy khỏi người Baji, cậu nhìn về phía Mikey cười rộ lên.

Shinichiro núp ở phía xa chăm chú nhìn dáng vẻ đánh người đầy đẹp trai này của cậu, cũng không biết hai tay mình từ lúc nào đã nắm chặt phần áo trước ngực.

Chifuyu ngã quỳ ngay tại chỗ, hai mắt mờ đi bởi nước mắt.

Chifuyu run rẩy muốn đứng lên đến cạnh gã nhưng không được, chân hắn mềm nhũn vì thế chỉ có thể bò đến nơi gã nằm.

Chifuyu nhịn không được gào lên, tiếng gào khóc đầy thê lương.

"BAJI-SAN!! AAAAA-"_Hai tay Chifuyu siết chặt, thứ nắm được chỉ toàn là đất cát mà không phải là một phần áo của gã dù cả hai chỉ cách nhau một khoảng ngắn.

Nước mắt rơi ướt một mảng đất.

Draken đứng cách đó không xa chạy đến xô cậu một cách mạnh bạo.

Gã đến cạnh Baji, tay run rẩy đưa lên phần chóp mũi để xem còn hơi thở hay không.

Gã thở ra một hơi khi cảm nhận được hơi thở của Baji.

Đôi mắt đầy thất vọng nhìn về phía cậu.

Mikey liếm láp máu bên khóe môi, từng bước đi về phía này.

Đôi mắt vô hồn, hai tay siết chặt.

Shinichiro nhận thấy tình trạng của em trai mình, anh bước nhanh đến chỗ Takemichi.

Dáng vẻ anh đầy nghiêm túc chắn trước người cậu.

Mikey ngừng trước mặt anh, trầm giọng nói:

"Mày đã giết người quan trọng của tao, tao sẽ giết mày ngay tại đây!"

Rõ ràng lời này không phải nói với anh mà là nói với cậu.

"Em không thể tổn thương đến Takemichi, Manjiro."_Shinichiro nhìn hắn nói.

"Anh nói gì vậy, anh trai?"_Hắn vừa khó hiểu, vừa tức giận.

Mặc cho mình lúc trước có bao nhiêu hảo cảm với cậu nhưng lúc này người quan trọng của hắn đã chết trên tay của Takemichi.

Mikey lúc này chỉ muốn giết quách cậu đi, dẫu trong đầu vang lên hai giọng nói và ý kiến trái ngược nhau.

Giết đi, giết đi, giết chết anh ta!

Anh ta đã giết Baji, giết cả Kazutora!

Không được, không được!

Giết anh ấy, sẽ hối hận!

Không thể đụng đến anh ấy!

Takemichi bị đẩy cho ngã ngồi ở dưới đất, không vì tình cảnh éo le hiện tại mà lo sợ, ngược lại nụ cười trên môi đang có xu hướng càng tăng.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ