Chương 55: Cải trắng

248 53 5
                                    

Takemichi ngồi sau nhà, đôi mắt xanh vô thức đuổi theo những đám mây bồng.

"Takemichi."

Nghe tiếng gọi đáy mắt cậu thoáng hiện ý cười, khẽ đáp:

"Ân."

Người kia đến cạnh cậu.

"Nghĩ gì vậy?"

Cậu lắc đầu không đáp.

"Càng lúc càng giống người già."_Nghe gã lẩm nhẩm cậu thầm than-đúng thật là đã già nha.

Đôi tay vân vê mái tóc của cậu, vài sợi xuyên qua kẽ tay rồi rơi xuống.

Gã lặp lại việc này nhiều lần cho đến khi Takemichi không chịu nổi nữa rồi bắt lấy tay gã.

"Wakasa-kun!"

"Ừm."_Âm điệu mang theo sự dung túng của gã làm lòng cậu run nhẹ.

Cái này cũng quá quyến rũ rồi, hên là cậu biết Wakasa không có xu hướng thích nam, nếu không cậu sẽ hiểu lầm gã đang quyến rũ mình mất!

"Đừng nghịch tóc em nữa!

Mà anh đến tìm em làm gì vậy?"

Gã rũ mi, đảo khách thành chủ nắm lấy tay cậu.

Bóp bóp lòng bàn tay cậu rồi miết nhẹ các đầu ngón tay, đáp:

"Qua rủ nhóc đi nhà Takeomi, nó mời cả đám qua luôn mà thấy nhóc không trả lời gì nên anh chạy sang đây để hỏi."

Cậu rút tay mình lại, đứng dậy nói mình muốn đi.

Wakasa câu môi cười nhạt, sóng vai đi cùng cậu ra ngoài.

Lúc trên xe gã không chạy với tốc độ thường ngày mà cứ chạy bình bình, cái tốc độ an toàn này khiến cậu hoài nghi gã có phải hay không bị đánh tráo.

Trời mới biết gã đã giành giật việc rước cậu khó khăn đến như thế nào với ba người kia.

Thật ra gã để ý thấy Shinichiro lúc nào cũng giành lấy việc rước Takemichi mà châm ngôn sống của cả ba người bạn của Shinichiro là "Nỗi đau của bạn là niềm vui của tôi!".

Bởi thế mới có chuyện chơi oẳn tù tì với nhau để có thể rước cậu.

Rốt cuộc mọi thứ đều quy về sự hiếu thắng của gã.

Một phần cũng vì gã có linh cảm cải trắng nhà mình sắp bị ủn đi.

.

Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra.

"Hai người đi ăn mảnh ở đâu à, sao giờ mới đến vậy?"_Takeomi nhìn về phía Wakasa trách móc.

Takemichi sờ gáy, ngại ngùng cười.

Còn không phải vì rước cậu?_Cậu thầm nói trong lòng.

Đôi mắt tím lười biếng nhìn hắn, gã đánh cái chậc lưỡi rồi đi vào nhà.

"Làm phiền rồi."

Vừa nói cậu vừa thay dép đi trong nhà, ngẩng mặt lên liền chạm mắt với người quen cũ.

Hơi khựng lại trong giây lát rồi cậu gật đầu với thiếu niên trước mắt xem như chào hỏi.

"Chào."_thiếu niên lười nhác nói một tiếng chào hỏi xong bỏ đi.

Xoa xoa mái tóc rối tung của mình, cất bước đến nhà vệ sinh.

"Thằng nhóc này!"_Takeomi từ đằng sau cậu tăng nhanh bước chân đến chỗ thiếu niên rồi đạp vào mông cậu nhóc.

Đôi mắt nhập nhèm mở to ra trừng về phía hắn.

"Anh bị điên à!!?"

Thế là hai anh em lao vào "đánh yêu" nhau.

Có bàn tay vỗ vai cậu, bên tai vang lên giọng nói của Benkei.

"Chuyện thường ngày ấy mà, em đừng bận tâm."

Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu với y.

"Vào ăn cơm thôi!!"_Tiếng gọi của Shinichiro vọng ra từ bếp.

Tầm mắt chuyển sang liền thấy anh với chiếc tạp dề màu hồng đứng ngay cửa bếp, trên tay là muôi múc canh.

A! Sao giống vợ hiền gọi chồng vừa đi làm về ăn cơm vậy?

Câu hỏi vô thức hiện lên trong đầu rồi bị xua tan bởi cái lắc đầu và nụ cười nhạt của cậu.

Gần đây trí tưởng tượng của mình phong phú quá._Takemichi than thầm.

Shinichiro nhìn thấy cậu chú ý mình liền cười rộ lên, chỉ là vai diễn chưa đến ba giây đã bị người phá.

Wakasa nắm cổ áo lôi ngược anh vào trong, giở giọng trêu chọc:

"Sao nay ra vẻ quá vậy, định làm vợ Takeomi hay em chồng của nó?"

"Fuck!! Mày điên à, bỏ ra coi!!!"_Nghe lời trêu chọc anh nhịn không được thô tục một câu, cố gỡ cái tay của gã ra.

Ôi, nhân thiết của anh!!

Có biết anh chuẩn bị màn "người đàn ông của gia đình" này bao lâu không??

Bao ngày bị Emma lăn lộn trong bếp, bao lần nhầm lẫn giữa muối và đường!!

Tức chết Shinichiro mà!!

Wakasa cười khẩy, đến mức này mà gã không nhận ra thì thật đáng tiếc cho bao năm đi học được các em theo đuổi.

Anh em của gã là con heo ngấp nghé cái trắng "nhà gã".

Khụ..thú thật dù không phải mình trồng nhưng cải trắng Michi cũng là gã nhìn cậu lớn lên nha.

Đánh mắt nhìn về phía Benkei, y hiểu ý gật đầu.

Takemichi vừa ngồi vào bàn ăn, Shinichiro chưa kịp chen chân đã bị hai người anh em của mình giành mất chỗ ngồi cạnh crush.

Ngậm ngùi đi đến chỗ đối diện cậu, mẹ nó!

Takeomi từ lúc nào đã ngồi đó rồi!!

Anh em đéo gì nữa, chiến tranh luôn đi!!

________

Góc nhỏ của tác giả:

Ngày mai lại thêm chương, giờ tui lười quá.

Thời gian chạy nhanh như tiền lương mới phát đã hết, tui nhớ thứ hai mình còn đang than thở với cái lưng già mà lúc này đã là cuối tuần.

Sắp thi rồi, khóc tu tu tu 😿😿.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ