Chương 31: Gặp Emma

386 81 4
                                    

Đã năm ngày sau cuộc giải cứu kia.

Cậu không gặp hai người kia sau khi rời khỏi đồn cảnh sát mà một mạch về nhà.

Nhắc nhở đã được cảnh sát viên chuyển giúp nên cậu cũng không còn lý do nào để gặp họ.

Còn việc báo đáp, cậu không muốn nhận.

Dù sao cứu họ là vì cậu muốn và cho kế hoạch cho sau này diễn ra thuận lợi thôi.

Xem như là cậu lợi dụng họ đi và hai người được lợi ích là việc thoát khỏi kết cục xấu của quá khứ.

Hiện Takemichi đi trên đường mà lo.

Cậu định đi rước Hina từ lớp học thêm về nhưng bỗng cậu nhớ đến việc Emma muốn làm việc kia vs mình ở quá khứ để chứng minh bản thân liền sợ.

Cậu nghĩ mình nên ghé qua quán Karaoke kia để xem thử.

Hẳn là tầm giờ này mà nhỉ?

Cậu tự hỏi trong lòng.

Một bên khác, chàng trai với dáng người cao gầy đang hằn học bước đi.

Y chán với cảnh lúc nào cũng bị xem là trẻ con lắm rồi.

Lúc nào cũng bị lải nhải lài nhài bên tai mãi.

Thấy y hiền nên mới thế sao!?

Hừ, hôm nay mình sẽ chứng minh bản thân đã là người lớn rồi!_Cậu trai thầm nghĩ thế.

Mikey với anh Shin suốt ngày chỉ coi mình là một thằng nhóc.

Cứ có người theo đuổi là sang hôm sau y chẳng còn thấy người đó nữa đâu.

Tuy họ làm thế có thể để y bớt đi một chút phiền phức nhưng tại sao lúc nào cũng lấy việc y không có bồ ra để trêu.

Người thì bị từ chối 20 lần, người thì lúc nào cũng bánh cá, bánh cá.

Cứ mỗi lần y nói hai người họ như thế thì họ liền bảo.

"A, bị từ chối để đời thêm chút muối. Anh đây mà muốn yêu đương thì mấy em xếp hàng dài ra."_Shinichiro

"Anh là tổng trưởng, quản lý băng nhóm nên hết thời gian yêu đương đấy chứ."_Mikey

Hay cho câu để đời thêm muối, tốt cho câu quản lý băng nhóm.

Ta khinh!

Emma vừa đi vừa phỉ nhổ hai người anh của mình.

Muốn trở thành người lớn hẳn nên làm những việc người lớn nên làm.

Vừa dứt suy nghĩ, y dừng chân trước một quán Karaoke.

Nhưng ánh mắt y rơi vào chàng trai tóc xoăn đang chuẩn bị bước vào quán.

Đời này Emma không ngờ được bản thân lại bị thu hút ánh mắt bởi một người đàn ông.

Liếm bờ môi của mình, Emma tự nói trong lòng.

Giới tính quan trọng thế đ*o nào, tình một đêm là đường ai nấy đi.

Là nam cũng tốt, cả hai thoải mái hơn nhiều.

Nữ thì hơi khó tìm người hợp gu.

Dân ăn chơi nam nữ ăn tất.

Chẳng mấy chốc Emma làm ra quyết định, y nhanh chân cản bước Takemichi lại.

"Này, cậu áo trắng ơi!"

Cậu nghe tiếng gọi, thấy không có ai ở cạnh thì cũng biết người được gọi là mình.

Takemichi dừng bước chân, quay lại nhìn người kia.

"Cậu giúp tôi một việc được không?"_Emma

Cậu nhìn người trước mắt, học sinh sao?

"A, được."

Cậu cũng không nghĩ nhiều, một mạch đồng ý luôn.

Dù sao vẫn chưa tới giờ Emma đến._Takemichi tự nói trong lòng.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ