Chương 58: Gói mông về trại giam

219 56 1
                                    

Căn phòng lần nữa trở nên yên lặng.

Ánh mắt cậu lơ đãng, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ cuối cùng mới hóa thành lời.

"Hẳn là bây giờ cả hai đứa đều đã nghĩ thông suốt."

Baji cùng Kazutora đồng thời nhìn về phía cậu, nhẹ gật đầu.

"Chỉ là..."_tầm mắt đặt lên người cả hai.

Shinichiro ngồi một bên nhếch môi, anh biết cậu sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua việc này.

Gã đánh cái rùng mình, cảm giác này lại đến nữa rồi!

Cảm giác bị tính toán!

Mặc cho bạn mình phần nào cảm thấy nguy cơ, hắn vẫn hồn nhiên nghiêm túc lắng nghe điều cậu sắp nói.

"...việc hai năm trước anh nghĩ hai đứa phải đền bù cho anh.

Anh..nhớ tới thôi đầu anh lại đau."_Takemichi cúi thấp đầu, đưa tay sờ vào phần thái dương.

Trong mắt Baji chỉ toàn sự hối hận, cảm giác tội lỗi thiếu điều hóa thành thực thể.

Trong lòng Kazutora hiện lên hai từ "lại nữa", không biết sao gã dùng hai từ này nhỉ?_gã tự hỏi.

Nhìn được biểu cảm của hắn, cậu hài lòng gật đầu trong lòng.

Dù sao lừa được Baji là kế hoạch thành công phân nửa.

"Anh cũng không phải người sẽ ủy khuất bản thân nên anh muốn hai đứa giúp anh một việc, xem như là đền bù cho vết thương của anh."

Takemichi vuốt mái tóc của mình, không biết vô tình hay cố ý mà để lộ một vết sẹo kéo dài từ thái dương đến phần đầu phía trên.

Đáy mắt Kazutora khẽ run, suy nghĩ bị cậu lừa trong lòng bị bác bỏ.

Khóe môi cong lên không dễ phát hiện, cậu khụ một tiếng.

"Anh đang nhắm đến Hắc Long."

Lời này nói ra khiến ba đôi mắt trừng to.

"Sao..."_Shinichiro chưa nói được một câu hoàn chỉnh đã bị ánh mắt của cậu làm cho nghẹn lại.

"Anh định thâu tóm Hắc Long. Đừng hỏi anh vì sao!!

Bởi anh với tổng trưởng hiện giờ của Hắc Long có thù!!

Anh muốn thằng này thân bại danh liệt...à không, thân bại dưới chân anh rồi làm cu li cho anh!!"_Cậu đầy nhiệt huyết đứng lên.

Cảm giác như đang tham gia vào một cuộc tranh cử tổng thống hiện lên trong đầu cả ba.

"Được!"_Baji dứt khoát đồng ý, hắn không cảm thấy việc này có gì không ổn.

Kazutora do dự vài giây liền gật đầu, hắn còn cảm thấy việc thâu tóm một băng đảng để trả thù là rất ngầu.

Shinichiro càng đừng nói, anh ta khi nghe thấy hai từ "có thù" liền chỉ nghĩ đến vô số cách báo thù giúp cậu.

Chút khó hiểu trong lòng bay mất tăm.

Takemichi chột dạ không nhìn vào ba cặp mắt rực lửa kia, cậu biết trình diễn xuất cùng lời nói dối của bản thân chẳng có chút thuyết phục nào nhưng cớ sao ba người này lại lọt hố?

Có lẽ do cậu may mắn đánh trúng tâm lý tội lỗi của hai người Baji, còn Shinichiro...chắc là sự tin tưởng đi.

Cậu miết nhẹ đầu ngón tay, các ngón chân trong giày đã sớm cuộn tròn.

Lời nói của cậu đầy kẽ hở, quan trọng là có người tin tưởng nên lời nói dối này mới thành công.

Takemichi cảm thấy mình nhặt được của hời.

Có lẽ "Takemichi" thật sự là nhân vật chính trong thế giới này nên lời cậu nói mới dễ lừa người đến thế.

"Về phần kế hoạch, anh sẽ bàn với hai đứa sau."_Nói rồi cậu vẫy tay tạm biệt cả hai.

.

"Tổng trưởng Hắc Long hiện tại làm gì em sao."_Anh nhìn người đi cạnh mình, hỏi.

Cậu gật nhẹ đầu đáp:

"Một chút mâu thuẫn nhỏ với nhau thôi, không đáng kể gì. Chỉ đơn giản là không thích cậu ta nên em định dạy cho cậu ta một bài học.

Dù sao sức người có hạn nên em tận dụng hai đứa nhóc kia luôn. Shinichiro sẽ không khó chịu chứ, anh dẫu sao cũng rời giới này từ lâu?"

Anh ta vuốt phần tóc gáy của cậu, câu môi cười nhẹ.

"Không sao, chỉ cần em muốn là được. Nếu có bất lợi gì thì gọi cho anh, đám cơ bắp của Hắc Long đời đầu vẫn chưa teo đâu."

Takemichi khúc khích cười khi nghe lời diễn tả của anh.

_______________

Về đến nhà cậu gặp lại bóng dáng của South, người mất tích bữa giờ hiện đang thoải mái ngồi trên sofa xem TV.

Nghe tiếng mở cửa, hắn ngước mắt nhìn lên.

Khi rõ là ai, South mỉa mai nói móc.

"Về rồi đấy à, nay ai đó lại làm thêm được việc tốt rồi."

Takemichi không đáp lại, thay dép đi trong nhà xong đi vào bếp lấy mấy gói bánh rồi ngồi xuống cạnh hắn.

Phần ghế bên cạnh lõm xuống, South nhếch mày nhìn về phía cậu.

Tay xé gói bánh và ăn, lúc này cậu mới đáp lại lời hắn nói khi nãy.

"Còn đỡ hơn người nào đó nghiệp tụ quanh người vẫn không lo làm việc thiện.

Sống ăn nhờ ở đậu vậy mà vẫn có mặt để lên tiếng."

Hắn hừ một tiếng.

"Lừa được một đám trẻ ranh mà mày thật coi mình thông minh, không biết lấy tự tin đâu ra."

Cậu vẫn như thường ăn bánh, đôi mắt xanh chăm chú vào bộ phim đang chiếu.

"Biết sao được, bọn nó thế mà tin nên tao mới có thể nhìn mày bằng đường mũi ấy chứ.

Mà tao nói này, tiền nhà mày còn chưa đưa đâu!!"

Hắn haha hai tiếng sau đó im bặt.

Takemichi cười khẩy.

"Đừng giả nghèo, lập được cả một băng đảng rồi mà còn bảo là không có tiền, mày nghĩ mày lừa được ai?"

Hắn nhún vai, đầy khiêu khích nhìn cậu như muốn nói "tao không trả mày làm gì được tao?"

"Ngon thì gói mông về trại giam đi, tao lôi mày ra được, nhét mày vào cũng không phải việc gì khó!"

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ