Chương 37: Chỉ cần mày muốn.

358 75 2
                                    

Đinh~ Đinh--

Tiếng chuông điện thoại reo vang khắp phòng, Takemichi mắt cũng chưa mở với tay mò mẫm trên bàn cạnh giường.

Nhấn nút nghe, chưa tỉnh ngủ hẳn nên cậu rầm rì vài tiếng như nói đầu dây bên kia lên tiếng.

"Nhớ tao không, Takemichi?"_Giọng nói nam trầm thấp đầy từ tính bên tai khiến cậu mở trừng hai mắt.

Cơn buồn ngủ phút chốc bay mất, nhìn ngoài trời trăng vẫn ở lại nhìn về phía điện thoại.

Số lạ nha?

Nhưng sao giọng nói quen quá?

Bên kia truyền tới tiếng cười nhỏ, hai mày cậu nhíu lại.

Trong mắt thoáng qua tia sáng.

Một dòng ký ức hiện lên, đầu óc mông lung dần được đến đáp án.

"Sao mày có số tao?"

Người kia ngâm nga đầy thích thú song không trả lời câu hỏi.

"Đưa tao ra khỏi đây đi, tao sẽ về phe của mày."

"Fuck!"

Takemichi nhịn không được thô tục một câu, vò đầu nói:

"Tao làm sao đưa mày ra khỏi đó được?"

Người kia vuốt cằm, trong mắt ý cười hiện lên liên tục.

"Mày làm được, Takemichi. Chỉ cần mày muốn."

Không đợi cậu đáp gã liền tắt máy.

Đôi mắt vàng đục ngầu lướt qua tia ám quang.

Thầm nỉ non

"Tao sẽ đến giết mày, Mikey."

Rồi tiếng cười trầm thấp khẽ vang.

"Takemichi hẳn hận mày lắm."

Trong đầu lóe lên hình ảnh Mikey dùng kiếm đâm cậu.

Gã thích thú che miệng cười liên tục.

.

Takemichi ném điện thoại về chỗ cũ.

Vuốt mặt, cậu sầu não nghĩ đến những lời vừa nãy.

Đau lòng nhìn ví tiền cách điện thoại không xa.

Đã vài ngày sau khi thăm tù Osanai, ngày mai là lúc trận quyết chiến xảy ra.

Còn đang đau đầu nghĩ cách làm sao để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất thì chuyện của gã đến.

Bóp trán nghĩ mãi không ra Takemichi dứt khoát đắp chăn ngủ tiếp.

Mọi thứ cứ từ từ đã.

Như cách cậu xử lý chuyện của Pa vậy.

Từ từ nghĩ là ra ấy mà.

________________

Ngày hôm sau, Takemichi với bó hoa trên tay đến nhà Hina.

Hôm nay cậu muốn cùng em kết thúc mâu thuẫn lúc trước.

Nếu không vì kế hoạch sau này cậu sớm đã đến xin lỗi em nhưng lý trí níu lại con tim.

Tốt nhất mọi thứ nên diễn ra theo đúng mạch đường cậu vẽ, nếu không tất cả sẽ hỏng hết thôi.

Đứng dưới công viên đợi em, Takemichi hết vuốt tóc lại nhìn điện thoại để soi mặt mình.

Hina đứng cách đó không xa, cười tủm tỉm nhìn cậu luống cuống.

Em đã đến được một lúc mà không ra, giờ đây nhìn Takemichi như vậy chút cảm xúc tức giận sớm bay mất tăm.

"Takemichi"_Hina chỉnh lại cảm xúc, nghiêm mặt đến gần Takemichi.

Cậu quay người lại nhìn em, đầu óc trống rỗng.

Kịch bản chuẩn bị trong đầu như bị xóa sạch.

Cắn cắn môi, sau dứt khoát đến cạnh em.

Cúi đầu xin lỗi em cùng lúc đưa bó hoa trên tay mình đến trước mặt Hina.

"Pft, hahaha"_Thật sự nhịn không nổi, em rốt cuộc vẫn cười.

Takemichi trông cứ như cún nhỏ, chờ em trách phạt vậy.

Gương mặt điển trai kia cười đến đỏ bừng, cậu hơi ngây người khi nhìn em.

"A..anh xin lỗi, chuyện lần trước không nên lừa em."

Em gạt lệ bên khóe mắt, nâng tay ôm lấy bó hoa vào lòng.

Hạ người hôn vào hai bên má rồi trán cuối cùng là môi.

Khẽ vuốt má cậu, em nhẹ cười nhìn vào đôi mắt xanh đối diện.

"Vâng, vậy anh sẽ kể cho em về chuyện hôm đó chứ?"

"Ân"_Takemichi miết nhẹ góc áo, thuận theo ngồi xuống ghế đá cạnh em.

Trong lòng thầm thở phào, quả nhiên nên giả vờ đáng thương để được tha thứ.

Cuối cùng cậu vẫn kể hết chuyện kể từ lúc gặp Emma.

Hina siết chặt.

Hôm đó em ra tay vẫn còn quá nhẹ.

Cuối cùng vẫn là buông lỏng tay, em cong môi nhìn cậu nói.

"Tối nay anh đến lễ hội cùng em nha?"

"Ừm, để tối nay anh đến đưa em đi."_Takemichi nhìn em xong gật đầu nhỏ đồng ý.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ