Chương 63: Luôn đáp ứng hắn

195 49 4
                                    

Takemichi trầm mặc ăn sáng cùng South.

Bầu không khí trên bàn ăn trầm lắng, bên ngoài lúc này vang lên một trận gầm rú, là tiếng xe phân khối lớn.

Trái tim cậu nảy lên, trong đầu hiện lên gương mặt của Mikey.

Chuông cửa vang cắt ngang dòng suy nghĩ.

Cậu vội đứng lên, tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn phát ra âm thanh đầy chói tai.

South nhíu mày, rũ mi che đi cảm xúc mãnh liệt trong mắt.

Hắn còn không thể nhận ra tiếng xe của kẻ thù mình à?

South hừ một tiếng đầy ghét bỏ.

.

"Takemichi."_Mikey câu môi cười nhẹ gọi tên cậu.

Cậu nhìn hắn trong chốc lát rồi rời mắt.

Cảm xúc trong lòng cậu ngổn ngang, từ lúc nhớ lại ký ức Takemichi luôn không kìm được mà đắm chìm trong nó.

Lâu đến mức cậu cảm thấy hiện tại bản thân được sống lại cũng không phải chân thực như thế.

Hai tay buông thõng bên người run nhẹ, cậu siết chặt tay nén lại sự kích động trong người.

Mikey thấy cậu không để ý đến mình, không hiểu sao lại mất mát vô cùng.

Nhưng là một thời gian không gặp cậu, hắn thật nhung nhớ lại cảm thấy tự trách vì ngày đó mình đã nói những lời quá đáng với cậu.

Mikey vô ý không nhận ra sự khác thường của bản thân.

Khi việc nhớ đến một người vừa quen chưa bao lâu, khi một Mikey đầy kiêu ngạo lại cảm thấy tội lỗi với những lời lẽ tổn thương người khác..

Cậu chớp mắt vài cái, cảm xúc bi thương trong mắt đều mất hết.

"Mikey, sao nhóc biết nhà anh?"_Takemichi mở lời khiến hắn có chút bối rối.

Lời giải thích bị nuốt lại, Mikey cười tươi đáp:

"Em hỏi anh Shin!"

Cậu nhìn thiếu niên trước mắt, nhịn không được đưa tay xoa đầu hắn.

Song lại nhanh chóng rụt tay trở lại.

'Giống mặt trời quá, vừa chói mắt, vừa bỏng tay..'_Cậu trong lòng thầm cảm thán.

Mikey được cậu xoa đầu, nụ cười trên môi càng sâu rồi khi bàn tay kia rời khỏi đỉnh đầu, hắn không hiểu sao cảm thấy hụt hẫng.

Nhưng rốt cuộc tiểu tâm tư trong lòng đã được thỏa mãn đôi chút.

Hắn nghĩ đến gần cậu hơn, mở đầu là cái xoa đầu cũng không tệ.

Đôi mắt màu mực đen ngòm, sâu không thấy được ý nghĩ của hắn.

"Đi chơi không Takemichi!?"_Mikey nói xong rồi cảm thấy hồi hộp, đầy mong đợi nhìn cậu.

"Ừ, đi thôi."_Takemichi thật cảm thấy mình không có chính kiến.

Liền thấy ánh mắt mong đợi của hắn rồi đồng ý mà không kịp suy nghĩ.

Xong cậu trong lòng lại phì cười.

Không phải trước đó cậu vẫn luôn không có chính kiến của mình khi ở trước mặt Mikey sao?

Luôn đáp ứng hắn mà không suy nghĩ....chỉ cần..không có hại cho hắn là được.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ