Chương 60: Liền không phải cũng thành phải

239 54 6
                                    

Takemichi lên tiếng cho tất cả giải tán, còn mình ngồi xuống cạnh South.

Vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc làm hắn tưởng cậu định bàn chuyện quan trọng gì với mình.

"Chúng ta bàn về chuyện đổi tên bang đi!"

Khóe môi hắn kìm không được run rẩy, bỗng dưng cảm thấy không chỉ nơi đó đau mà đầu của hắn cũng nhức nhức rồi.

Hắn thở ra một hơi, cố ép cơn giận trong lòng xuống.

"Mày tiếp tục đi, tao còn có thể chịu được."

Takemichi hơi lo lắng nhìn hắn, sự lo lắng này hiện hữu trong đôi mắt cậu như muốn nói "mày được không đó?", sau đó lại đánh cái thở dài như hết cách với hắn.

"Sau này mày làm phó tổng trưởng đi!"

Tầm mắt dừng lại trên người cậu, hắn không thể hiểu nổi người trước mắt nghĩ gì.

"Ừ."

Cậu cười rộ lên, trong lòng nghĩ sau này để cho hắn quản lý bang là được, sau này chỉ tay thôi cũng có người để dùng, không cần đau đầu quản lý sao cho tốt.

"Chúng ta nên đặt tên là anh hùng không áo choàng hay siêu nhân bóng đêm đây?"

Trán hắn thình thịch nhảy lên gân xanh, hắn cảm thấy mình sắp bị cậu chọc cho có bệnh tim rồi.

"Dừng!"_Hắn khẽ quát trước khi cậu thả ra thêm vài cái tên "độc lạ".

Bóp bóp trán nghĩ - Tại sao lúc trước hắn lại nghĩ người này có thể làm ra một phen chuyện cùng mình?

South thật tình mệt tâm.

Quen biết chưa lâu, gặp nhau chẳng được bao lần dù ở chung nhà, giờ đây hắn thật nhớ cảm giác có đồng bọn như không kia.

"Tao nghĩ lại rồi, mấy cái tên kia không tốt dùng lắm."

Nghe cậu nói thế, hắn gật gù trong lòng.

Cuối cùng não cậu ta cũng trở về. - Suy nghĩ này vừa dứt liền bị cậu thả một câu tự hủy.

"Nàng tiên xanh!! Cái tên này chắc chắn hay!"

"Ta-ke-mi-chi!"_Hắn nghiến răng gọi tên cậu.

Đồng bọn hắn từng nghĩ sẽ làm ra một phen chuyện thực chất là đồng đội heo!!

A, chưa kịp trả thù đã bị cậu chọc cho không còn lý trí.

Tưởng tượng lấy tương lai trả được thù, ôi! Thật xa vời!

"Sao chứ? Tao thích màu xanh mà, tên cũng độc, cũng lạ, có khi còn vang danh trong cái giới này luôn ấy chứ!"_Takemichi vô tội nói, trong lòng đã sớm cười lăn.

Hừ, cho tức chít mày. Đánh tao đau tao không làm lại được thì tao chọc ngoáy.

"Phải, độc lạ thật đấy! Cũng sẽ nổi danh, cái danh điên khùng."_South giận quá hóa cười.

Cậu đạt được mục đích, đáy mắt ý cười không giấu được.

Vỗ vai hắn ta, cậu nhẹ giọng đáp :

"Không sao, tao không bận tâm đến danh tiếng. Tao thích là được rồi, còn mày, mày thông báo lại cho tụi nó là được.

Thôi, trễ rồi. Tao về trước, tối mai bàn kế hoạch với mày về vụ trả thù."

Nói xong cậu liền bỏ đi.

Ngực hắn phập phồng, cảm giác như có một búng máu nghẹn ứ ở cổ họng.

South không mù, hắn nhìn ra cậu là đang cố ý chỉnh hắn.

Làm gì được không?

Muốn cũng chưa chắc được!

Họa mi còn đang run rẩy đây!

...

Takemichi tung tăng đi, mặc kệ ánh mắt của người đi đường luôn đặt lên người cậu.

Sờ mũi, máu đã sớm khô.

Cậu ngó nghiêng xem có nhà vệ sinh công cộng không thì nghe có người gọi.

"Michi..Michi!!"_giọng điệu không chắc chắn, có chút run rẩy nếu nghe kỹ.

Vài tiếng gọi đầu cậu không mấy để ý nhưng cứ nghe cái tên này lặp lại mà không có ai đáp lời khiến cậu có hơi tò mò.

Tìm trẻ lạc sao?_nghĩ nghĩ đôi chút sau cậu quay người lại.

Tầm mắt đối diện với hai thanh niên.

Đồng tử cậu co lại, lùi lại một bước nhỏ xong nghĩ đến việc có lẽ họ sẽ không nhận ra mình, lòng cậu nhẹ hẳn.

Làm như không có gì, tự nhiên xoay người mà đi.

Nhạy bén cảm giác được có người đang lao về phía bản thân, cậu bước nhanh vài bước rồi cấp tốc lấy cây baton trong túi ra, xoay người chỉa về phía đối diện.

Cách vài centi- nữa là đâm vào mắt của gã.

"Là em phải không, nhóc con?"_giọng điệu thập phần chắc chắn, không giống một câu hỏi chút nào.

Rindou đứng cạnh anh trai, hắn mím môi nhìn thiếu niên trước mắt nghĩ - 'giống quá..'

Đường nét gương mặt không có nhiều khác biệt so với cậu nhóc trong trí nhớ.

Ngoại trừ mái tóc vàng, không có gì không giống.

Một phiên bản lớn hơn của nhóc con.

Lòng hắn tồn tại hai luồng suy nghĩ trái chiều.

Một bên nhắc nhở Rindou rằng nhóc con đã sớm chết.

Chính hắn cảm nhận được thân nhiệt của nhóc dần giảm, chính hắn cùng anh trai đã làm đám tang cho nhóc.

Một bên lại nói cho hắn thiếu niên này chính là nhóc, cái tên Michi được cất lên và cậu đã nhìn lại khi nghe thấy.

Cái tên được nhóc nói ra trước khi buông tay rời thế.

Nhưng điều này không phải rất bất hợp lí sao?

Vì sao nhóc con đã được họ mai táng kia có thể sống lại.

Có thể là người giống người thì sao?

Có khi đây là người nhà của nhóc?

Hơi thở hắn dần trở nên rối loạn.

Tay bị nắm lấy, hắn nhìn xuống, là tay của anh trai.

Ran cho hắn một ánh mắt yên tâm, lặng lẽ xoa dịu nỗi lòng lênh đênh của hắn.

Gã luôn tin tưởng trực giác của mình.

Gã nhận định người trước mắt là nhóc, đứa trẻ cả hai luôn kiếm tìm.

Cho dù không phải...

Đôi mắt tím tối sầm lại trong chốc lát.

Thì đã sao cơ chứ?

Gã đã nhận định, liền không phải cũng thành phải.

Để người này làm con rối cho đứa trẻ của gã là vinh hạnh.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ