Chương 45: Diễn viên tiềm năng.

241 49 4
                                    

Takemichi dời mắt khỏi bộ bang phục nhìn gã, cậu nhẹ cười.

"Ừm, mà Mikey đâu rồi nhỉ?"

Nhìn người trước mắt được bao lại bởi nắng, đôi mắt xanh chỉ chứa mỗi hình ảnh của gã, không biết sao trái tim nơi lồng ngực khẽ run lên.

Dời mắt sang hướng khác, gã mới trả lời câu hỏi của cậu:

"Có lẽ là đang nằm ngủ trưa trên sân thượng."

Không để ý đến sự khác thường của gã, cậu để túi đồ lên ghế rồi quay bước đi lên sân thượng.

.

"Mikey"_Gió thoáng qua thổi phồng chiếc áo trắng của cậu, mái tóc vàng đùa vui cùng gió.

Takemichi gọi tên hắn.

"Khó chịu thật đấy, cơn nhức đầu này chẳng chịu biến đi.

Vì cái gì Hanma lại lên kế hoạch cho giao chiến nội bộ của Touman?

Tại sao lại lợi dụng phe Kiyomasa để giết Kenchin?

Điều bí ẩn nhất là.."_Mikey quay đầu lại nhìn.

Khác với điều hắn nghĩ, cậu đang quay người bỏ đi.

Tâm trạng làm màu của hắn bỗng chốc bị gió cuốn đi, Mikey nhanh chóng nhảy xuống nơi đang đứng, chạy tới giữ tay cậu lại.

"Hả?"

"Sao anh lại bỏ đi!"

Cậu chớp mắt, gỡ tay hắn ra.

"Không phải nhóc đang độc thoại sao?

Anh định để nhóc có không gian riêng, yên tâm, gió to quá nên anh chưa nghe thấy gì đâu!"_Vừa nói cậu vỗ vỗ vai hắn.

A! Nam nhân, anh đang đùa với lửa!

Mikey bỗng cáu gắt lên, hắn giữ chặt cậu lại.

"Anh nói dối, rõ là anh nghe thấy!"

Takemichi giả ngu, tròn mắt nhìn hắn nhưng trong lòng đang làm mặt quỷ.

Phi, nghe nữa để bị hỏi khó à?

Đừng tưởng cậu không biết hắn đang làm màu!

"Được rồi, buông tay đi."

Hắn bất giác nghe theo xong nhìn cậu lùi lại kéo dài khoảng cách, Mikey hơi khó chịu.

Cậu ghét bỏ hắn!?

Rốt cuộc vẫn là không nói gì, hắn điều chỉnh lại cảm xúc tiếp liền cười với cậu.

Diễn viên có tiềm năng!

Cậu thầm cảm thán khi thấy hắn đổi từ gương mặt cáu kỉnh sang tươi cười như hoa.

"Nhờ có anh mà Kenchin mới được cứu, cảm ơn nhé...Takemichi!"

Nhìn bàn tay đưa ra trước mắt, do dự vài giây rồi cậu nắm lấy.

Không giống tay hắn, bàn tay cậu mát lạnh, xua tan cái nóng của tháng 8.

Cảm giác thoải mái khiến Mikey lưu luyến giữ tay cậu lâu hơn.

Xúc cảm cũng rất tốt, mềm mềm lại còn khá nhỏ.

Mikey nghĩ thầm.

Takemichi thấy cả hai bắt tay hơi lâu, giữa trưa nắng nóng thế này mà đứng ở nơi không có gì che chắn có hơi điên thì phải?

Cậu rút tay lại, nói "Cảm ơn bộ bang phục." rồi tạm biệt hắn.

Rời khỏi bệnh viện chuyển hướng đến khu nhà của Hina.

_________________

Nhấn chuông cửa, thời gian đợi không lâu liền thấy em mở cửa.

Hina hai mày nhăn lại.

"Takemichi-kun!? Anh lúc nào cũng đến đột ngột như vậy nhỉ?"

Nhìn em tức giận, Takemichi liền nói xin lỗi.

"Sao anh lại không đội mũ, nắng nóng thế này lại không biết che chắn. Thật là!"

Nhưng gương mặt tức giận không giữ được bao lâu em liền lo lắng định đưa cậu vào nhà.

Takemichi lắc đầu từ chối, hơi ngập ngừng rồi lấy hộp trang sức đưa cho em.

Hina nhận lấy, vuốt vuốt mặt hộp đỏ.

"Hẳn là đắt lắm.."

Không để em từ chối cậu giữ tay em lại, nhón chân thơm lên má.

Má thơm hiện lên màu đỏ ửng nhàn nhạt, em quên luôn việc từ chối.

Takemichi bắt lấy cơ hội, mở hộp ra rồi lấy vòng cổ ra đưa cho em, nhét vội hộp vào túi.

"Vòng cổ?"_Trong mắt em hàm chứa tia ướt át, sáng ngời nhìn cậu.

Takemichi mím chặt môi, nhìn chằm chằm gương mặt em, trong lòng có một suy nghĩ.

Em tuyệt đối là đang câu dẫn mình, khó khăn dời mắt ra chỗ khác.

"Cái này là để đền bù cho em."

Hina thích đến mức không muốn buông tay, nào để ý đến vẻ mặt của cậu.

"Vụ lễ hội hay là vụ kia?"

Biểu cảm trên mặt cứng lại, gãi đầu nói:

"Đền bù của đền bù..."

Em hướng vòng cổ trên tay về phía ánh nắng để nhìn rõ hơn.

Nắng chiếu vào khiến mặt dây chuyền càng thêm xinh đẹp.

"Cỏ bốn lá? Em đeo được chứ?"

Em quay đầu nhìn cậu, Takemichi gật đầu đáp ừm.

"Anh đeo cho em đi!"_Nói rồi em đến gần cậu, rất tự giác hạ thấp mình để Takemichi không phải nhón chân.

Nhận lấy dây chuyền, vòng tay qua cổ để đeo cho em.

Hina ôm lấy eo nhỏ, nói thầm bên tai cậu:

"Cảm ơn, em sẽ trân trọng nó!"

Dứt lời liền hôn vào vành tai song hôn nhẹ lên môi cậu.

Thoát khỏi vòng tay em, cậu lùi lại vài bước, nhỏ giọng nói :

"Ho..hợp với em lắm. A..anh đi trước đây!"

Nhìn cậu chạy trốn, Hina khúc khích cười.

Cả hai thân mật với nhau đã nhiều nhưng Takemichi nếu bị tấn công bất ngờ sẽ luôn không nhịn được muốn chạy trốn.

Kể như bây giờ.

Cậu sẽ đỏ mặt tía tai tìm nơi để trốn, Hina nghĩ những lúc như vậy cậu rất đáng yêu.

Vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ, hài lòng vào nhà.

Cánh cửa khép lại, không gian lần nữa yên tĩnh.

____________________

Góc nhỏ của T/g:

Có ai viết truyện viết trước chương cuối như tui không?

Tại tui sợ trong lúc đọc truyện của bao người tui sẽ bị dao động rồi lệch luôn đường đi của câu chuyện mất!

(o´∀'o)

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ