Chương 59: Tao đã từng là Vua..

235 53 5
                                    

South ngồi cạnh cậu, hừ một tiếng.

"Lúc trước thì được, còn giờ không chắc đâu, Takemichi.

Dù sao mày có tiền, tao cũng có."

Takemichi khoanh tay trước ngực, không tỏ vẻ gì.

"Thôi vậy, không trả tiền nhà thì mày gán băng đảng trả nợ đi! Gần đây tao cũng cần người sai vặt."

Hắn cười nhạo lời cậu nói.

"Nằm mơ! Tao với mày cùng thuyền không có nghĩa mày muốn gì tao làm nấy."

Takemichi nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ồ, để rồi xem.

Đấu một trận quyết định việc này đi! Tao thắng, băng đảng của mày thuộc về tao, mày cũng phải nghe theo tao!

Mày thắng, nhà này cũng cho mày luôn, tiền tao có cho mày tất, mạng của tao cho mày quản!"

South thấp giọng cười, con ngươi vàng kim sáng lạ thường.

"Được."

Cả hai đứng dậy ra khỏi nhà, điểm đến tiếp theo là tầng hầm của một nhà thổ-nơi tụ tập của Lục Ba La Đơn Đại.

.

Vào tầng hầm, cảnh tượng trước mắt làm cậu nhớ đến lần đầu vào khu vực tụ tập của Phạm.

Điều khác biệt chắc là sự ác liệt ở những trận đấu tay đôi ở đây.

Nhìn hai người giữa sân đấu là biết.

Takemichi và South đi vào, vô số ánh mắt đặt lên người cậu.

Takemichi vẫn hồn nhiên nhìn quanh, thành viên của Lục Ba La Đơn Đại đông hơn cậu tưởng.

Trong đầu hiện lên cảnh bản thân đè đầu cưỡi cổ đám này, cậu vô thức nhếch môi.

"Đến rồi."_South nhìn người đang thèm nhỏ dãi băng đảng của mình, tốt bụng nhắc nhở một câu.

Lúc này cả hai đã đứng giữa sân, hai thành viên đấu tay đôi khi nãy đã sớm rời khỏi.

Takemichi gật gù, cậu vẫy tay chào tất cả, còn không quên giới thiệu mình với mọi người.

"Xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi, hân hạnh được gặp.

Sắp tới tôi sẽ là Tổng trưởng mới của mọi người."

Khán đài yên lặng trong chốc lát rồi òa cười lên như nhạo báng sự ngu ngốc của cậu.

South bên cạnh cũng không khác gì.

Cậu buông tay, nụ cười trên môi chưa từng thay đổi.

"Bắt đầu đi!"

"Được."_Hắn ngưng cười, đưa ray ra hiệu cho người tới làm chủ trì cuộc đấu này.

Trận đấu bắt đầu bằng nắm đấm của South và Takemichi ăn trọn cú đánh đó.

Cậu văng ra xa một khoảng, chính khi ai cũng nghĩ cậu ngất đi vì nó, Takemichi liền đứng dậy.

Điều này lặp lại vài lần với nhiều góc độ khác nhau, máu chảy ướt đẫm mảng áo trắng.

Máu làm mái tóc vàng của cậu bết lại từng cụm, gương mặt trầy xước.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ