Chương 8: Lắc bạc

788 124 3
                                    

Sau hôm đó Takemichi dần chấp nhận được cậu đã trở thành một phần của bức tranh.

Cậu biết được người con trai lần trước tên Inui Akane, là một cái họ quen thuộc đối với Takemichi.

Cậu chàng có em trai là Inui Seishu, còn thằng nhóc tóc đen tên Hajime Kokonoi.

Chẳng biết hai cái tên Seishu cùng Kokonoi có phải người cậu quen hay trùng hợp, vì bản thân cậu còn chưa thấy được hình ảnh khi còn nhỏ của cả hai nữa là.

Chỉ là cái nguyên tắc khi trong nhà có người là cậu sẽ bị lôi về vị trí cũ và không được di chuyển khiến Takemichi cảm thấy không được thoải mái lắm.

Thành ra, cậu phải giữ tư thế bất động ấy đến khi không còn người ở trong phòng khách.

Không khí yên lặng đến chán chường này khiến tâm trạng của cậu ngày càng xấu đi.

Thú vui duy nhất chính là nghe và đánh mắt lén nhìn cuộc trò chuyện của gia đình Inui cùng Koko.

Sờ vào vành tai như thói quen, Takemichi suy nghĩ về điểm kích hoạt cho việc cậu lại ở đây.

Suốt một tuần nay cậu nhận ra năng lực của mình.

Cậu có thể chuyển mình vào những bức tranh hay bức ảnh khác, miễn cậu giấu mình khỏi ánh mắt của những người trong gia đình này.

Cho nên cả cấu trúc căn nhà Takemichi đã nắm bắt được gần hết.

Phải chăng cậu có thể trở lại thành thực thể hay không?_Takemichi suy nghĩ.

Không biết nữa nhưng chưa kịp để cho cậu tìm được nguyên lý của việc này, biến cố ụp đến gia đình Inui.

Vì dây dẫn của bình gas lâu ngày chưa thay nên khí gas bị rỉ.

Trong khi anh em nhà Inui đang ngủ trưa khí gas đã bắt được mồi lửa từ mẩu thuốc của ông Inui bỏ quên trước khi ra ngoài mua đồ.

Căn nhà bốc cháy.

Đến khi cậu nhận ra vấn đề kì lạ đang xảy ra, cả căn nhà đã cháy ngày càng to.

Tiếng la hét kêu gọi dập lửa của hàng xóm truyền vào tai cậu.

Tiếng tí tách của lửa khi đốt cháy mọi thứ xung quanh, đầu ngón tay cậu run lên.

Akane, Seishu, Kokonoi,....nhà cháy, vết bỏng,...

Takemichi càng hoảng đầu óc càng tỉnh táo.

Mọi thứ dần được xâu chuỗi lại khiến đồng tử cậu co lại vì phát hoảng.

Phải cứu.

Phải cứu tất cả!

/ RẦM! /

Cánh cửa đổ ập xuống bởi cú đá của một thằng nhóc.

Kokonoi, cứu nhầm Seishu. Akane bỏng nặng sau đó...mất rồi.

Takemichi hận!

Hận cái nguyên tắc khi có người trong căn phòng khách, cậu bất động không thể di chuyển.

Nhưng không để cậu chờ lâu, Kokonoi đã chạy nhanh lên lầu để tìm người.

Ngay khi lấy lại quyền làm chủ cơ thể, Takemichi lao đến chỗ mà chắn trong suốt và tung thẳng một cú đấm thật mạnh vào nó.

Cánh tay tê rần lên nhưng màn chắn không chút hư hao.

Cậu cứ đấm, đấm rồi đấm.

Những ngón tay đã đẫm máu, đôi mắt đầy tơ máu, Takemichi nghiến răng.

Đấm một đấm thật mạnh vào nó, gục đầu vào màn chắn trước mắt, nước mắt chảy ra.

"Làm ơn, thả tôi ra đi..."

Kokonoi đã cứu được Iupee, còn cậu, cậu vẫn đang vật vã ở cái nơi chết tiệt này.

Máu trên màn chắn dần bị thấm vào, vài giọt rơi vào đất vô tình dính vào cổ tay trái của cậu.

Như có sóng điện chạy dọc sống lưng khiến cả người Takemichi run lên.

Cổ tay trái đau rát như bị bỏng, giọt máu khi nãy vòng quanh cổ tay xong dần hiện lên một cái lắc bạc.

"Gì đây?"

Cậu sụt sùi lau mạnh nước mắt trên mặt, mở to mắt nhìn vào cái lắc đang hiện hữu trên tay.

Cậu sờ vào nó để thử nghiệm, mây mù trong đầu dần bị xua đi.

Máu, phải.

Là máu!

Lần trước cũng là máu, nó khiến cậu có thể chuyển mình qua những tranh ảnh khác trong căn nhà!

Lần này, là gì đây?

Đôi mắt đen sáng bừng lên, cậu giật mạnh nó ra khỏi cổ tay mình.

Cơn đau như xé thịt trên người xuống không khiến cậu dừng lại.

Takemichi lấy được nó ra khỏi cổ tay của mình, xong cả người cậu đổ ập ra.

Cậu đã có thực thể, cái lắc bạc trở lại cổ tay và hình như, nó sáng hơn lúc nãy.

Takemichi nào quan tâm, cậu đứng bật dậy chạy đi tìm Akane.

Gấp đến nỗi vấp té đến rơi cả giày.

Cơn nóng bỏng của lửa khiến Takemichi tin rằng mọi thứ trước mắt là sự thật.

Lúc tìm được Akane, gương mặt nhợt nhạt của cậu đã lấm lem tro bụi, lòng bàn chân bị bỏng nặng.

Cậu tìm được anh trong phòng giặt quần áo, lần mò lấy chăn bông trong lồng giặt sau đó bọc lấy cả người anh.

May mắn thay khi Akane chỉ mới bị bỏng ở phần cánh tay.

Takemichi dìu anh ra đến gần cửa, cậu bỗng quay đầu về phía sau.

Tiếng lách tách ngày càng to, cơ thể cậu dần trong suốt.

Cậu phát hoảng đẩy mạnh Akane ra khỏi nhà, giật phăng cái lắc bạc trên cổ tay rồi ném nó theo hướng của anh, cơ thể cậu trở lại như thường.

Trong phút chốc Takemichi chuẩn bị lao nhanh ra cùng, phần trần nhà đang bốc cháy rơi xuống, đè lên cả người của cậu.

Trước khi cảm nhận được cơn đau, Takemichi đánh mất đi ý thức.



[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ