Chương 14: Mày là thằng tổ chức sao??

606 113 5
                                    

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, chưa gì mọi bánh răn đã bắt đầu lăn bánh.

Tất cả được bắt đầu lần nữa, khởi điểm cho hành trình của Takemichi.

Cậu đứng phía trên vành sân đấu, nhìn hai thân ảnh đánh nhau vật vã, tiếng la hét hỗn tạp từng chút truyền vào tai.

Cậu vuốt nhẹ cổ tay phải, mi mắt chớp khẽ, Takemichi bật cười.

Bước từng bước nhịp nhàng xuống chỗ Kiyomasa, nâng tay đấm thật mạnh gương mặt đang cợt nhả kia, nói:

"Mày là thằng tổ chức sao?"

Hắn ta ngã ngửa sau cú đấm của cậu, khạc nhổ ngụm nước bọt, đứng dậy đến chỗ cậu.

Trường đấu yên lặng hẳn, hai người đánh nhau giữa sân cũng dừng lại.

Đôi mắt của cậu nhóc tóc vàng dài mở to, gương mặt lem luốc bùn đất cùng máu không che đậy nổi vẻ ngạc nhiên kia.

Cậu ta siết chặt nắm tay, nói nhỏ một tiếng:

"A..anh Takemichi..!?"

Kiyomasa giẫm nhẹ chân phải vài bước xong lao nhanh đến chỗ cậu, giương nắm đấm về phía cậu.

Takemichi ăn trọn cú đấm, gương mặt lệch hẳn một bên, ngã ngồi trên mặt đất.

Cậu sơ xuất thật, tự tin đến mức vênh váo mà mất cảnh giác.

Cậu nhìn chiếc áo sơ mi học sinh bị bẩn, tặc lưỡi. Đây là áo của em, vừa mượn thay đã bẩn. Haizz.

Máu mũi chảy tong tỏng, xuôi theo đường nét gương mặt nhỏ xuống.

Takemichi vội quệt máu mũi, phải biết máu dính vào áo rất khó giặt ra.

Cậu cười gằn, thủ thế như hắn rồi lao đến.

Kiyomasa cười khẩy trước sự ngu ngốc của thằng nhóc này, lao lên cùng lúc.

Nào như hắn nghĩ, Takemichi gần đến mục tiêu là hắn lại đổi chiêu, gạt chân khiến hắn ngã ngửa.

Takemichi xuýt xoa như cảm khái cho hắn.

Tiếng cười khúc khích truyền vào tai chói tai gai mắt lạ thường, hắn gào lên với tên đàn em.

"Mang gậy của tao ra đây!!!"

Đàn em gấp rút chạy nhanh.

Trong đôi mắt xanh nồng đậm ý cười của cậu nhìn hắn, trong đầu nghĩ cú ngã này đủ nhục, chính là quá vui sướng. Cậu trả thù được hắn rồi.

Nghĩ là thế, đôi tay mò mẫm túi quần lấy cây baton đã phủ bụi từ lâu.

"Này, mày tưởng chỉ mày là có gậy?"

Chẳng để hắn phản ứng kịp, một gậy đáp nhẹ lên đầu Kiyomasa.

Cơn choáng váng ập đến, tầm mắt quay cuồng.

Hắn quay lại với "cô tình nhân mới" của mình.

Kiyomasa vẫn chưa hình dung rõ được mọi thứ, bên đầu phải lại được "hôn" nhẹ.

Đau đến muốn ngất đi, ù ù cạc cạc, miễn cưỡng mới nghe thấy người kia nói gì.

"Hai cú vào đầu, một là mày đụng đến thằng em của tao, hai là trả lại mày cú đấm kia."

"Kiyomasa, cú đấm của mày chẳng còn mạnh như lúc đó nữa."

"Là bị mài mòn bởi sự hèn nhát của mày sao?"

"Đừng núp sau cái bóng của băng đảng kia nữa, tự đứng bằng chân của mày xem...đến lúc đó, tao sẽ khâm phục mày đấy."

Kiyomasa như muốn điên lên, điên bởi cơn đau đầu lúc này, cũng điên vì lời nói như châm biếm hắn.

Nhìn gương mặt vừa đau vừa tức đến mức vặn vẹo của hắn, Takemichi cười nhạt, ý cười không chạm đáy mắt.

"Tao nhiều lời rồi, Kiyomasa..."

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ