Chương 24: Đùa thôi

519 90 12
                                    

Đối diện cậu, hai gương mặt đã sớm đen.

Gân xanh trên trán thình thịch nhảy.

"Này, tao là trò đùa của bọn mày à!?"_Mikey hằm hằm nhìn hai thân ảnh trước mắt, đúng hơn là nhìn em.

Hắn ta chẳng có xíu hảo cảm nào đối với Hina.

Cái ánh mắt kia và cả cách em đứng gần cậu.

Mọi thứ tuy khó hiểu nhưng vẫn khiến tâm trạng của hắn tuột xuống con số âm.

Takemichi nghe tiếng, cậu quay người che trước người em.

"Việc này em ấy có sai nhưng cứ tính lên người tao đi."

Mikey dời mắt khỏi em nhìn cậu.

"Ahhh, tao đã nghĩ mày có thể trở thành bạn của tao...Quá tệ!!

Hắn ta than thở hệt như lúc trước.

Sau đó cười nhạt nói "được rồi" và lật mặt nhanh như bánh tráng.

"Mày muốn chết thế nào!?"_Mikey

A, thật ra cậu không nghĩ mình muốn diễn lại những gì đã nói trước kia.

Hẳn lúc này cậu sẽ được "âu yếm" bởi nắm đấm của hắn mà không phải là một trò đùa thử lòng.

Thời thế đã đổi, cậu cũng chẳng muốn nhấc tay đấu võ cùng Mikey.

Takemichi nhận ra mình còn không có động lực để đánh hắn.

Không phải vì sợ thua, nếu là thế cái danh "Vua lì đòn" đã sớm không tồn tại trên người cậu.

Cậu nhận ra bản thân thật không nỡ ra tay với hắn và cả với họ...

Ngay lúc cậu nghĩ khuôn mặt được "âu yếm", nắm đấm trong gang tấc dừng lại.

Chớp mắt, nhìn hắn.

Dù thế, đôi mắt xanh yên lặng lạ thường.

Takemichi trong đầu dù sớm rối tung rối mù nhưng khuôn mặt không chút cảm xúc.

Nắm đấm trước mắt, sau lưng là em.

Thật ra ngay khi cú đấm được xuất ra, Hina đã kéo cậu lùi lại.

Hai bên dần kéo dài khoảng cách.

"Đùa thôi."_Mikey cười cười nhìn cậu.

Takemichi có chút không hiểu rồi vỡ lẽ, tính cách của hắn có hơi kỳ lạ nhưng một khi cậu ta nhận định ai là bạn, Mikey sẽ không tổn thương đến họ.

"Takemicchi còn thú vị hơn những gì tao nghĩ, nhỉ Kenchin?"

"Ừ"_Draken nhàn nhạt trả lời.

Takemichi nhìn hai người họ rồi quay lại nói với em mình muốn đi chơi cùng họ.

Hina có hơi nhíu mày nhưng không ngăn cậu lại.

Trước khi đi cậu hôn cái chóc lên má em.

"Anh đi trước đây, học ngoan nhé!"

Em cười nhạt, vẫy tay tạm biệt.

Hai người kia đứng đợi, nhìn hết thảy.

Trong lòng chẳng hiểu sao có chút chua.

Thật khó hiểu. 

__________________

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ :

Đọc truyện của ngta thấy hay quá mà nhìn sang mình, tui tự ti ghê.

Văn phong chỉ đủ đọc và đôi khi còn khá xàm.

Tui lúc này muốn nói với đứa con tinh thần này rằng :

"Con ơi, mình tự đi bằng chân của chính mình nhé!

Ai rồi cũng phải tự đi bằng chân thôi!"

Haiz, mạch truyện chậm nhỉ mn?

Nếu chậm thì nói nhé, có gì đăng hai ba chương bản thảo còn lại tui drop luôn.

T/g không tự tin mình sẽ níu giữ được các độc giả chờ đợi mình ra chương mới.

Cảm ơn vì đã đọc.

(*´ω`*)

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ