Chương 62: Đều trách Kisaki!

216 53 2
                                    

ĐÙNG!!

Xe tải lao nhanh đến như một cơn gió.

Hắn bị đâm bay đi chẳng khác nào một con diều đứt dây.

Thảm hại.

Hai từ hiện lên trong đầu hắn.

...

Kisaki bật dậy khỏi giường, lưng áo ướt đẫm, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Hơi thở gấp gáp, mày hắn nhíu chặt.

Kisaki cố nhớ lại bóng hình hắn theo đuổi trong mơ.

Nhưng cố đến mấy, gương mặt kia vẫn luôn mờ nhạt.

Trái tim hắn loạn nhịp, người kia...hắn muốn biết người kia là ai!

Kisaki xoa xoa mí mắt, hắn chắc chắn bản thân chưa từng bị mất một ký ức nào.

Con ngươi vàng kim lóe sáng, tia ám quang lướt nhanh qua.

...

Chỉ là, hắn cảm giác được bản thân đã mất đi một phần ký ức rất quan trọng..rất quan trọng.

.

Takemichi bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đôi mắt chứa đầy tơ máu.

Trong chốc lát cậu mới lại được hơi thở.

"Kisaki..."_cậu thấp giọng nỉ non.

Chạm vào đuôi mắt, cậu không biết mình từ lúc nào đã khóc.

Áo gối sớm ướt một mảng, Takemichi cười nhạt.

Rốt cuộc cảm xúc bây giờ không còn mãnh liệt như khi ấy._Cậu thầm nghĩ

Nhưng trống ngực chưa từng nhịp nhàng trở lại, cậu biết mình chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài.

Takemichi vùi đầu vào trong gối, nỉ non gọi tên hắn.

Sau đó là tiếng nấc đứt quãng truyền đến.

_____________

Sáng nay South là người nấu bữa sáng.

Nhìn cậu đầu bù tóc rối, mở miệng chuẩn bị châm chọc lại thấy được hốc mắt sưng đỏ kia, bao lời đều nghẹn lại.

Chưa kể nhìn gương mặt thanh tú kia đầy mảng xanh tím, hắn thức thời không nói thêm gì.

Cậu bé của hắn đến nay còn đau đâu.

"Chào buổi sáng.."_Takemichi giọng khàn khàn nói, cộng thêm những vết bầm trên mặt, đôi mắt sưng đỏ, ai~.

Thật khiến người đau.

Nếu không phải hôm qua bại dưới tay Takemichi, hắn đều tưởng cậu bị ai ức hiếp.

South bỗng rùng mình.

Ai có thể ức hiếp được tiểu tổ tông này cơ chứ?

Bầu không khí sớm nay đầy ngượng ngùng, à, có thể nói là chỉ mình South mới thấy ngượng ngùng.

Takemichi yên lặng ăn bữa sáng của mình, cậu có chút hối hận vì đã khóc vào đêm hôm qua.

Sáng nay soi mình trong gương cậu còn thấy giật mình.

Trông bản thân thật quá thảm, nhìn không khác gì mới bị ai chà đạp.

Không nói đến đôi mắt bị sưng đỏ, cảm giác thật nhiều khó chịu.

Gương mặt đẹp trai của cậu, ôi!

Takemichi trong lòng đều đang thương tiếc gương mặt của mình.

Cậu nếu đem mặt này đi ra đường, thật quá mất mặt!!!

Đều trách Kisaki!

Như thế nào lại mơ đến bi kịch kiếp trước của hắn cơ chứ?

Đáng giận!

___________________

Góc nhỏ của Tác giả :

Ô ô ô ô!! Tui không nghĩ thêm được ý tưởng nào nữa!

Nó tắc nghẽn rồi!!_Sụt sùi-ing

Hôm nay chỉ ngắn thế thôi. -'д´-

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ