Chương 71: Tương thân tương ái

87 18 6
                                    

Nắng len lỏi qua khe cửa, loang lổ đậu trên giường.

Điện thoại rung lên từng hồi, tiếng ồn đánh thức cục bông nhỏ trong chăn.

Lăn lộn một hồi Takemichi mới vươn tay lấy điện thoại.

"Alo, Takemich xin nghe."

"Takemichi, chiều nay anh muốn đi chơi bowling với em không!? Lâu rồi em chưa thấy anh chơi lại."_Giọng nói trong trẻo của Hina truyền vào tai khiến cậu trầm mặc.

Em đợi một lúc mà chẳng nghe thấy tiếng trả lời, cảm thấy hơi thất vọng nhưng chính lúc này ngươi kia lại lên tiếng đồng ý.

Trái tim nhỏ không nhịn được mà nhảy cẫng lên, đã một thời gian em và cậu không có buổi hẹn hò nào nên hồn.

.

Takemichi nhìn đống tàn thuốc dưới sàn, uể oải ngã lại lên giường.

Bên thái dương truyền đến từng cơn đau nhức, cảm giác như hộp sọ của mình đã bị ai đó coi là banh mà đá.

Trên trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, quai hàm căng chặt, cơn đau chỉ vài phút lại khiến cậu tưởng như nó kéo dài đến hàng giờ đồng hồ.

Cơn đau đầu gần đây thường xuyên kéo đến tựa hồi chuông nhắc nhở thời gian cậu ở nơi này sắp hết.

Hơi thở dần trở nên nặng nề, cậu mím chặt đôi môi nhạt màu của mình.

Takemichi biết, khát vọng trái ngược với hoàn cảnh sẽ đưa đến bi kịch nhưng biết sao đây khi ngay từ đầu cậu đã đi ngược với quy tắc, phá luật mà lội ngược dòng sông thời gian.

Thật rằng  gieo nhân sẽ gặt quả, việc cậu làm sớm muộn đều phải trả giá.

Đôi mắt xanh khép mở, mơ hồ nhìn trần nhà.

________

"STRIKE!!!"_Hina vui mừng reo lên

Takemichi ngượng ngùng sờ gáy, chính cậu cũng không ngờ sau một thời gian dài chơi lại mà mình vẫn nhạy bén như thế, hoặc cũng có thể là do tố chất cơ thể của "Takemichi" tốt cũng nên.

Em đến trước mặt cậu, dùng tay mình đan xen với hai bàn tay của cậu, khuôn mặt điển trai chứa đầy ý cười.

Cậu trai nhỏ không ngừng luyên thuyên khen cậu.

" Tuyệt ghê, anh giỏi quá Takemichi!!

Hina thì chơi dở tệ à..."_Hina rũ mắt nói, dáng vẻ đáng thương nhìn người đối diện.

Không đợi cậu nói lời an ủi em đã đến chỗ lấy bóng rồi vụng về ném.

Thiếu niên với thân hình cao lớn của mình lảo đảo bước chân để đưa bóng vào đường ném, không biết sao cậu lại cảm thấy dễ thương.

"Lại trượt nữa rồi.." _Giọng điệu đầy nuối tiếc

Có lẽ em không biết dáng vẻ giả ngốc này của mình buồn cười cỡ nào.

"Đến lượt anh Takemichi đó!!"

Nghe thế, cậu nén lại để mình không phì cười, tự tin ưỡn ngực đến lấy bóng.

"Nhìn anh đây, 4 lần strike liên tiếp!!"_Làm tư thế chuẩn bị và ném bóng vào đường băng.

Những con ki ở cuối đường băng của cậu và đường băng bên cạnh đồng thời ngã, Takemichi nghe thấy tiếng người yêu nhỏ của mình cảm thán.

"Tuyệt ghê!!"

Takemichi nhìn theo đường bóng chạy, bên tai vang lên hai giọng nói khác.

"Ồ!? Là cùng lúc, thật hoàn hảo nhỉ??"_Cậu trai cao ráo quay sang nói cùng cậu.

"Công nhận"_Và một thiếu niên ngồi bên bàn nối lời

Khóe môi câu lên một nụ cười nhạt, cậu đáp:

"Phải."

Người kia hơi sững sau khi nhìn rõ cậu xong trở lại như thường nhưng vẻ mất tự nhiên kia chẳng thoát khỏi mắt cậu.

"À..ừm, lại gặp nhau rồi."_Hakkai cứng nhắc nói

Takemichi gật đầu lấy lệ rồi quay người định rời đi.

"A, khoan.."_Thấy cậu rời đi gã vội gọi lại

"Có chuyện gì vậy?"_Yuzuha đi đến sau Hakkai, vẻ thắc mắc nhìn cậu.

"Đừng xen vào!!"_Gã cau có nhìn anh trai mình nói

Yuzuha chậc lưỡi một tiếng rồi cũng không nói thêm gì mà đứng bên cạnh.

"Chuyện lần trước tôi hơi quá lời, xin lỗi anh. Đội trưởng đã nói rõ với tôi rồi."_Sau vài giây ngập ngừng gã rốt cuộc đã nói.

Hina dù nghe được chuyện mình không biết rõ nhưng em không lên tiếng hỏi, chỉ đứng cạnh cậu rồi trừng mắt nhìn hai người kia.

Trực giác của em mách bảo không thể để hai con người này đến quá gần Takemichi nhà em.

"Ừm, không có gì để xin lỗi đâu."_Nếu cậu nhớ không nhầm thì Hakkai chắc đang nói đến vụ to tiếng hôm Baji nhập viện, dù sao hôm đó cậu làm hơi quá tay.

Trong lòng thầm thở dài, biết vậy báo cảnh sát gông hết một chỗ lại cho nhanh.

Chưa dính đến mạng người nên chỉ có thể quy tội ẩu đả, bỏ vào trại giam vài ngày hay một hai tháng là được.

Cho tụi nó vào đó tương thân tương ái với nhau vài bữa là xong rồi, cậu đúng là tự tìm phiền phức cho mình.

Takemichi lần nữa thở dài.

______

Góc nhỏ của t/giả:

Được một xí ý tưởng là tui vt liền l để bù đắp vì cả tháng trời tui lười, đọc chuyện zui zẻ nho!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ