Chương 52: Sao không thử một lần?

237 61 5
                                    

Một ngày thấy thì dài mà chớp mắt vài cái một tuần đã trôi qua.

Thời gian này cuộc sống Takemichi khá thú vị.

Ngày đi hẹn hò với Hina, ngày đi chơi với nhóm Shinichiro, lúc thì đi cafe với Akane và cậu dành phần lớn thời gian ăn vạ ở nhà Taiju với lý do mình đánh thắng nên gã sẽ trở thành đàn em của cậu.

Lúc ấy không thiếu vài trận đấu tay đôi vì gã không phục, cũng nhờ nó cậu mới biết lực lượng của cơ thể mình đang sở hữu mạnh biết bao.

Takemichi nghĩ nếu không phải mình đến "Takemichi" có lẽ là nam chính của thế giới này rồi.

Nào là sức mạnh, nào là các giác quan nhạy bén hay là những chuyến ăn bờ ngủ bụi chỉ mang mỗi tiền xe đi nhưng lúc về hai túi đầy ắp,...

A! Người so người đúng là tức chết người.

Dẫu nghĩ thế nhưng Takemichi vẫn hài lòng với hoàn cảnh sống hiện tại của mình.

Từ lúc biết bản thân có thể đánh thắng được Taiju bằng sức mạnh mà không phải dùng đến mưu hèn kế bẩn, lúc đi đường lưng cậu thẳng tắp như người mẫu, gương mặt thanh tú tràn đầy tự tin.

Đến Hina còn nói gần đây cậu tăng thêm mị lực, hấp dẫn em ấy quá chừng!

Đến với hiện tại, cậu ngồi sau xe Shinichiro bon bon chạy đến nơi trận chiến diễn ra.

Đến nơi, nhìn hai phe sớm đã lao vào nhau cậu không quá ngạc nhiên.

Takemichi ngậm điếu thuốc, xuyên qua làn khói bốc lên nhìn trận chiến.

Ánh mắt vô tình quét qua các toa xe, ngay lúc chạm mắt đến hai anh em Haitani cậu liền rũ mi.

Lúc này Shinichiro lên tiếng:

"Như vậy có ổn không Takemichi, nhóc có thật chỉ định cho hai đứa kia một bài học mà không phải là vỡ đầu không?"

Đôi mắt anh lúc nhìn mặt cậu lúc thì đảo mắt nhìn cục gạch dưới mông cậu.

Anh hơi lo lắng cho hai đứa bạn của em trai mình.

Nhưng nếu cậu thật đánh hai đứa vào viện luôn thì sao?

Như vậy, như vậy cũng không sai nha!

Là bọn nó làm sai trước mà.

Nhìn gương mặt điển trai đa cảm xúc của anh cậu hơi buồn cười.

Người đang thuyết phục cậu không được đánh người hay đang tự thuyết phục mình vậy?

Cậu ngậm điếu thuốc câu môi cười nhạt, ý cười nhiễm đến tận đáy mắt.

Anh nhìn cậu, ánh mắt không cách nào rời khỏi.

Mang tai bị che khuất dưới tóc hơi ửng đỏ, anh miết nhẹ tay mình cố kiềm lại ý nghĩ muốn vuốt mặt cậu, hung hăng yêu thương cậu.

Takemichi dễ thương quá, làm sao đây?

Trái tim được an ủi lại nhảy cẫng lên vì rung động, anh vờ như không có gì, đánh lạc hướng bằng cách nói mình muốn xin cậu một điếu thuốc.

Cậu lấy một điếu cho anh, lúc lấy bật lửa mới biết đã hết gas.

Nghĩ anh hẳn là để quên cả thuốc lẫn bật lửa ở nhà nên sau khi đưa thuốc cho anh Takemichi quắc tay ra ý bảo Shinichiro cúi xuống.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ