Chương 39: Coi như hòa nhé!

332 70 1
                                    

Trên bãi đất đám người nằm ngả nghiêng trên nền, xám và đen đan xen lẫn lộn.

"Ah, mệt ghê."_Mitsuya thở ra một hơi.

"Dọn dẹp chỗ này đi!"_Smiley bá vai Muto cách đó không xa cười nói.

"Mày xem chân nó này!"_Muto

Xong Mitsuya cũng không mấy quan tâm hai thằng này mà quay sang hỏi:

"Mikey đâu?"

Baji trả lời:

"Ở đằng kia."

Giữa bãi đất là thân ảnh của Mikey và Hanma.

Hắn nghiêm túc bao nhiêu gã lại ngả ngớn bấy nhiêu.

Giờ khắc này còn cười được nữa mà.

"Quả nhiên mệt thật, Mikey.

Tao khó thở quá."_dẫu nói thế nhưng trên môi Hanma nở nụ cười cợt nhả.

Hắn chẳng có mấy tâm trạng, châm biếm trả lời gã:

"Chắc chắn mày sắp chết rồi!"

Song song với lời nói của hắn là tiếng xe vang lên cùng lúc.

Đầu trọc da đen lái xe đến gần gã nói:

"Hanma-san, mau về thôi."

Gã liếc mắt nhìn tên kia "ừm" một tiếng rồi quay sang vừa cười vừa chỉ tay về phía Mikey nói:

"MIKEY!!! SẮP TỚI LIÊN MINH BĂNG ĐẢNG ĐUA XE HUNG BẠO NHẤT KANTOU SẼ RA MẮT!!

MANG TÊN "BA LƯU BÁ LA"!!

TAO-HANMA SHUUJI SẼ LÀ PHÓ TỔNG TRƯỞNG ĐỜI ĐẦU CỦA BA LƯU BÁ LA

MÀY NHỚ MÀY LẤY MIKEY, TOUMAN SẼ KHÔNG CÓ HÒA BÌNH ĐÂU!"

Dứt lời gã liền lên xe của đầu trọc bỏ đi.

Chiếc xe dần khuất bóng sau màn mưa, cùng lúc đó chiếc xe cứu thương băng băng trên đường đưa nhóm Takemichi đến bệnh viện.

Nhóm Akkun đã bàn giao đám người Kiyomasa cho cảnh sát giúp cậu, còn Hina đi cùng cậu đưa Draken đến bệnh viện.

Em ngồi cạnh nắm chặt tay cậu như để an ủi.

Ngước đôi mắt xanh nhìn về phía các nhân viên y tế đang cầm máu giúp gã, trong lòng thở ra một hơi.

May mắn mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Nhìn gã quay sang nhìn cậu muốn nói mấy lời như thể mình sắp chết, cậu liền nói nhỏ bên tai một nhân viên y tế.

Ngay sau đó Draken được dùng khí gây mê.

Hina hơi ngây người bên cạnh sau khi thấy thế.

Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Takemichi.

Em đã nghĩ cậu lo lắng cho gã lắm cơ vì chính cậu là người cứu Draken mà giờ gã đang nằm đây.

Hẳn cậu cũng có một chút sốt ruột vì sợ người mình cứu sẽ chết.

Không ngờ...

Takemichi tránh đi đôi mắt của em, cậu là không muốn nghe những lời nói tiêu cực kia thôi.

Cậu vì cứu gã mà lăn lộn chẳng khác chuột, cả người ướt đẫm vì giầm mưa.

Nửa đầu trái ẩn ẩn đau, bên tai lúc rõ lúc không nghe tiếng người nói.

Khó chịu cả tinh thần lẫn thể xác.

Đến bệnh viện, Draken được đưa đến phòng phẫu thuật.

Nhìn nhóm Akkun lo lắng đứng ngồi không yên lại nhìn thấy Mikey, Emma, Peyan và Mitsuya chạy đến.

Takemichi không nói gì ngồi xuống ghế sau đó là Hina, cuối cùng là Mikey.

Tổ hợp ba người ngồi trên ghế không khiến những người còn lại bớt lo.

Peyan cùng Mitsuya lên tiếng muốn nói liền bị Mikey cắt ngang.

"Đây là bệnh viện mà, mọi người yên lặng chút đi.

Hãy tin tưởng Kenchin."

Lúc này mọi người mới yên lặng nhưng bầu không khí vẫn nặng nề biết bao.

Takemichi ngả đầu lên vai em, nhìn chằm chằm xuống nền nhà.

Cơn đau đầu dần nặng hơn, bên tai là tiếng bíp kéo dài.

Cả người như bị dòng điện chạy dọc theo các tế bào đến đại não.

Trái tim bị ai sờ vào dường như.

Lướt qua cả yết hầu.

Cậu nghĩ nếu mình lơ là liền sẽ bị bàn tay đó vặn cổ, đục tim.

Làn da dần trắng bệch bạc, thân nhiệt dần bị giảm xuống.

Thời gian cứ trôi, cho đến khi cậu sắp không chịu nổi nữa ánh đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật chuyển sang xanh.

Vừa lúc bác sĩ đi ra nói cuộc phẫu thuật thành công khiến ai cũng thở ra.

Takemichi lúc này mới trở lại như thường, dẫu vậy làn da nếu để ý kỹ sẽ thấy nó đã trắng hơn trước một tone.

Cậu miết nhẹ ngón tay, chính bản thân cũng cảm nhận được sự kỳ lạ của thân thể.

Nhìn mọi người đều có biểu hiện như trước cậu cười nhẹ.

Nối bước mọi người đi ra ngoài song ngay lúc tất cả không để ý cậu đến chỗ Mikey đã trốn lúc trước.

Nhìn người kia ngồi bệt xuống đất, hai mắt chảy lệ.

Thấp giọng nỉ non :

"Thật tốt quá...Kenchin, lo lắng chết đi được."

Cậu đứng dựa vào tường đợi cho đến khi hắn ổn định đi ra.

"A!"_Mikey giật mình khi thấy cậu.

C..ca..cậu nhìn thấy hết rồi!

Takemichi không để hắn nói, vỗ vai Mikey.

Hắn nhìn người trước mắt.

Cảm giác quen thuộc lại nảy lên trong đầu, siết chặt tay.

"Coi như hòa nhé, vì cú đấm của Hina lúc trước."

Đợi đến lúc Mikey phản ứng, cậu đã bỏ đi từ lâu.

Hắn cười nhạt, thì ra là để không mang nợ sao?

Nhưng hắn vẫn muốn cảm ơn người đó.

Mikey ngước mắt nhìn trời.

Thầm nghĩ.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ