Chương 56: Đã sớm bị ủn

250 54 0
                                    

Bữa ăn chỉ đơn giản với món trứng cuộn, bát canh miso cùng đậu xào thịt bằm.

Takemichi xúc từng muỗng cơm, vừa ăn vừa ngóng xem phim mẹ chồng nàng dâu đang chiếu.

Hai má cậu phình lên làm Shinichiro cố kìm lại nỗi lòng muốn cắn nó, chỉ là sự thật đắng lòng.

Thứ anh gọi là kìm nén nó rõ như Mặt Trời ban trưa, Takemichi đánh cái rùng mình khi bị anh nhìn liên tục.

Vì phép lịch sự tối thiểu là khi ăn không nói nên cậu chỉ đành giương mắt cầu cứu với Takeomi đối diện.

Chẳng phụ sự mong đợi, hắn phát một cú đánh thật mạnh vào lưng anh.

Mặt của hai người cạnh cậu hằm hằm nhìn Shinichiro.

Chưa kịp ú ớ phát giận, anh đã bị ba con người kia kéo đi mặc cho chén cơm chưa vơi miếng nào của mình.

Xem chuyện vui rất thích nhưng nó ngắn ngủi quá lại mất vui.

Ánh mắt thiếu niên hơi bất mãn vì chưa kịp hiểu nguyên nhân của quả dưa này thì nó đã chạy mất.

Mắt đối mắt, Takemichi hơi ngượng mà cũng không thể nói điều gì để phá vỡ tình huống này vì thức ăn trong miệng nên chỉ đành gắp cho cậu nhóc miếng trứng cuộn.

Gật đầu nhỏ ra ý mời thiếu niên kia ăn xong sự chú ý của cậu lại dời về phía TV.

Senju ngơ ngác nhìn miếng trứng trong bát xong lại thấp giọng cười.

Làm sao lại có người tự nhiên còn hơn chủ nhà kia chứ?

Dẫu vẫn chưa nói với nhau nhiều nhưng bầu không khí giữa Takemichi cùng Senju vẫn khá tốt.

Trái ngược với bên này Shinichiro đang được ba thanh niên đẹp trai "hung hăng yêu thương" trong phòng ngủ của Takeomi.

"Aa- đau!! Đừng đánh nữa, tao có làm gì đâu!!"

Dừng việc đánh Shinichiro, Wakasa đứng giữa cười khẩy.

"Không làm sao? Mày nói xem nó có làm gì không Takeomi. "

Hắn hừ một tiếng, bắt đầu nói:

"Mày mơ tưởng cải trắng tụi tao nhìn lớn lên, như vậy còn không phải tội!!"

Benkei gật đầu phụ họa, gương mặt không mấy thân thiện nay càng ác liệt hơn, cặp mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Shinichiro.

Cả người anh run nhẹ, ngơ ngác hỏi:

"Là..làm sao tụi mày biết??"

Gã vuốt vuốt mái tóc dài của mình, lười biếng nhìn anh.

"Mày thiếu điều xăm ba chữ 'Tôi thích Takemichi' lên trán mình, thằng nhóc không biết là do nó không để tâm, hiểu không?"

Im lặng nãy giờ rốt cuộc Benkei cũng lên tiếng.

"Mày cho rằng hồi mầm non đóng kịch vài lần thật coi mình là diễn viên? Đúng là người mù ở trong người ngoài mắt sáng."

Tuy không một từ thô tục nhưng sát thương cao, Shinichiro sờ sờ lồng ngực của mình.

Nơi này đau đấy!

"Chiếu theo cách nói của mày thì Takemichi còn không phải vợ nuôi từ bé của tao?"

Nghe lời lẩm nhẩm của anh, gã giương nắm đấm.

Đúng là heo chết không sợ nước sôi!

"Còn không phải à!? Tao cũng nhìn Takemichi lớn lên mà!!
...với cả..cải trắng sớm bị ủn rồi..."_Lời đầu Shinichiro còn ưỡn ngực nói to, câu sau liền héo như hành nhúng nước sôi.

Hiển nhiên lời này đều lọt vào tai của cả ba.

"Ý mày là sao?"_Takeomi thay hai người còn lại lên tiếng.

Anh ngồi bó gối dưới đất, tuổi thân vẽ hình tròn dưới sàn.

"...nếu không tụi mày nghĩ tao muốn đơn phương? Như thế thì làm sao có con số 20 lần bị từ chối??"

Cả bọn trầm mặc, một phút sau y mới hỏi lại.

"Làm sao mày biết?"

Anh đánh cái thở dài, cái u buồn bao quanh thân cũng biến mất.

Shinichiro cười nhạt đáp:

"Em ấy nói,...bởi thế tao mới biết mình thích em..."

Đôi mắt đen trầm lắng, nụ cười trên môi như tự giễu chính mình.

Takeomi vỗ vai anh như lời an ủi.

Wakasa lấy cây kẹo trong túi ra, bóc vỏ rồi đưa lên miệng.

Vị ngọt của kẹo xua đi vị đắng vừa xuất hiện trong miệng gã.

Wakasa tự nhiên biết lần này Shinichiro thật nghiêm túc.

Mấy lần trước anh ta còn có thể ngả ngớn với bộ dạng lôi thôi để tỏ tình thì gã đã biết thứ tình cảm anh dành cho những cô gái kia chỉ là nhất thời.

Tuy nhiên lần này lại không phải,...bởi..lần này người anh em của gã nhận ra tình cảm thì đã quá trễ.

Thứ tình cảm bị chính bộ não đánh lừa.

Tầm nhìn đặt lên người Shinichiro, gã như nghĩ đến điều gì, vội cụp mi che đi thứ cảm xúc thoáng hiện của mình.

Bốn người rời phòng trở lại bàn ăn.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ