Chương 65: "Nhà"

169 39 7
                                    

Takemichi ngẩn người ngồi trên giường, nắng chiều xuyên qua cửa sổ khẽ đậu trên vai áo.

Màu đỏ cam dịu dàng bao trùm nửa người cậu như đang ôm lấy ủi an.

Takemichi nhớ đến những điều Mikey nói khi đưa cậu về.

.

"Takemichi,..lần trước em có hơi quá lời, thật xin lỗi."_Mikey xoắn xuýt mãi mới nói thành lời.

Có trời mới biết suốt quãng đường hắn đã tự cổ vũ bản thân nhiều đến mức nào để lúc này nói ra được thành lời.

Cậu nhìn hắn cong mi cười khẽ.

"Đều đã qua, vốn cũng do anh mà ra nên Mikey đừng thấy có lỗi."

Thấy cậu cười, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được an ủi.

"Ân, Takemichi....em muốn mời anh gia nhập Touman!"_Lại vì nụ cười đó nên hắn có thêm dũng khí để nói ra lời đề nghị mình muốn nói.

Cậu hơi khựng lại xong nhẹ lắc đầu biểu thị không đồng ý rồi đáp lại:

"Anh chưa từng có ý nghĩ sẽ tiến vào một băng đảng nào, nếu có, anh sẽ tự mình lập ra.

Trước đó không có, hiện tại càng như vậy.

Hắc Long cũng vậy, Touman cũng thế."

Mikey có phần ủ rũ, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng song lại như nghĩ được gì đó, đôi mắt ảm đạm được thắp sáng.

"Nếu không, anh làm thành viên tạm thời của Touman được không?

Hoặc là với cương vị là người giám sát, anh quan sát Touman còn thiếu sót điều gì anh liền góp ý với em.

Dù sao đi nữa anh cũng xem như là một cựu bất lương, mà em lại muốn kế thừa ý chí của Hắc Long đời đầu.

Liền anh muốn rời đi hay ở lại lúc nào cũng được! Anh xem?"_Nói xong hắn không giấu nổi sự đắc ý nhìn cậu.

Nghe hắn nói cậu ngược lại có phần động tâm.

Vốn dĩ liền nghĩ không gia nhập Touman vì có thể sau này cậu có khi lại làm thành viên của Thiên Trúc để túm cổ thằng nhóc Izana cứng đầu kia về nhà Sano.

Không ngờ Mikey lại có ý tưởng này, thêm việc sắp tới sự kiện Giáng sinh.

Cậu còn đang đau đầu tìm lý do để giúp anh em nhà Taiju, thôi thì thuận lý thành chương đi.

"Được."_Sau khi tìm được lý do cho mình, cậu liền đáp ứng Mikey.

.

Nghĩ lại Takemichi ôm mặt cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Nói cậu không có chính kiến là đúng mà.

Xấu hổ về xấu hổ, buồn bực về buồn bức, tất thảy hóa thành cơn đau đầu.

Day day thái dương mãi cũng không xoa dịu được cơn đau đầu, cậu vươn tay lấy gói thuốc từ trong hộc tủ.

Vân vê điếu thuốc trên tay, rốt cuộc vẫn đưa lên miệng.

"Takemichi, xuống ăn cơm!!"—

Bật lửa chưa kịp châm thuốc liền bị tiếng gọi của South làm cho giật mình.

Cậu nhìn điếu thuốc rơi bên chân, cười nhạt.

Bất giác quên mất trong nhà hiện tại có thêm một đầu người.

"Rồi, rồi!"

Takemichi đi xuống, tiện tay cất thuốc vào chỗ cũ.

Nơi này cuối cùng cũng có thể thật gọi là "nhà" rồi đi?

Nghĩ lại, cho South ở đây thật không tệ.

Có hắn liền thành có thêm "hơi ấm".

______________.

Góc nhỏ của tác giả :

Đã lâu không thêm chương, thật có lỗi với mọi người.

Tui không dám biện hộ cho bản thân, rốt cuộc đều là lỗi của tui.

Bản tính lười này cuối cùng vẫn là ngoi lên.

Sắp tới sinh nhật của con trai, tui nhiều xoắn xuýt nghĩ có nên thêm chương không.

Hụ hụ hụ, Takemichi, ta có lỗi với con!!!

À mà tui có chút ý tưởng về Takemichi với Kisaki, nhưng nghĩ lại giống như tui đang tự đào hố chôn con trai mình vậy.

Đứa bé đang quen Hina mà lại có một chân với Kisaki, thật là tra.

Tui hơi ngại, dù sao về mặt đạo đức (tuy chỉ là tưởng tượng) thì việc này không tốt nhưng có ý tưởng thì làm sao bây giờ.

Nghĩ lại vụ của chương Emma thì tui làm Takemichi có chút giống tra nam.

Huhuhu, ai muốn giơ tay.

Đạo đức gì tầm này, AllTakemichi cơ mà!!

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ