Chương 43: Nực cười-Nhận ra

309 55 3
                                    

"Đến chậm quá đó!"_Takeomi vừa nói vừa vẫy tay.

Vào quán, cả hai đã thấy hắn vẫy tay ra hiệu.

Cậu nhàn nhạt cười.

Shinichiro đi sau cậu, ngồi vào bàn cả nhóm bắt đầu gọi món.

Bốn người đều chọn được phần ăn mong muốn, chỉ có anh là chưa.

Khi hỏi anh nói tùy tiện.

Phần ăn trong đĩa đã ăn hơn phân nửa mà Shinichiro còn thả hồn trên mây.

"Mày thất tình à Shin?"_Wakasa lười biếng nói.

Anh giật nảy mình, nút thắt trong lòng như được nới lỏng.

"Thất tình?"_Shinichiro tự hỏi.

"Không phải à?"_Takeomi liếc mắt nhìn anh hỏi ngược lại.

Takemichi tròn mắt nhìn, hai má phình lên vì thức ăn trong miệng.

Benkei đưa khăn giấy cho, cậu nhận lấy gật đầu cảm ơn.

Shinichiro cầm ly nước đưa sang sau khi thấy cậu bị nghẹn rồi quay lại đáp:

"Không phải mà."_anh lắc đầu, cười nhạt rồi bắt đầu ăn.

Thấy không có chuyện để hóng nữa, cậu lại cúi đầu ăn nốt phần ăn trong đĩa.

Nhìn lên đồng hồ của quán cậu nhớ ra hôm nay phải đến đồn lấy lời khai, vội lên tiếng:

"Em có việc phải đi rồi, mấy anh ở lại ăn đi. Hôm nay em trả!"

Xong liền đứng dậy đến quầy.

Hắn thấy thế liền đuổi theo, cả bọn đều biết trong nhóm ví hắn là dày nhất.

Nghĩ Takeomi thường mời ăn mà nay Takemichi giành trả chắc chắn hắn sẽ không cho.

"Bắt Takemichi lại đây đi!"_Wakasa nói vọng theo.

Dù sao muốn đi đâu cứ để bọn họ chở cậu đi cũng được.

"Lâu ngày không gặp vậy mà Takemichi lại về sớm, mày có chọc gì nhóc con đó không đấy?"

Nhìn hắn trở về tay không còn thả thêm một câu như thế, gã và y đều dừng việc ăn, hướng mắt về phía anh.

"Không có nha! Tao có làm gì nữa đâu!"

Nghe anh ta giải thích, cả ba càng thêm nghi ngờ.

Shinichiro lúc này cuống quít giải thích đến quên luôn nỗi buồn không tên trong lòng.

Bỏ qua sự việc bên này, cậu hiện giờ hứng khởi lên đường đến đồn cảnh sát.

.

"Vậy ra mọi chuyện là thế, cảm ơn cậu đã hợp tác!"_Viên cảnh sát bắt tay cậu.

Sau khi lấy lời khai và chứng cứ họ đã chuyển nhóm Kiyomasa từ trại tạm giam sang trại cải tạo.

Takemichi cười đáp lại, trong đầu nghĩ muốn về nhà ngay nhưng cậu còn phải đón một cục nợ nữa mới xong việc.

Rời khỏi đồn cậu bắt xe đến trại tạm giam.

Ngồi trên xe cậu đã thấy bóng dáng của hắn.

Thân hình to lớn, gương mặt dữ tợn với hình xăm ở nửa bên đầu.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ