Chương 17: Trân trọng

542 108 2
                                    

Giờ đây cả năm ở trong công viên, sau một khoảng thời gian nói chuyện với nhau mọi người dần quen biết và thoải mái hơn.

Takemichi ngồi cạnh Akkun, nhìn ba người kia diễn lại khung cảnh khi nãy.

Đôi đồng tử hiện lên vẻ hoài niệm, tất cả vẫn thế.

"Cảm ơn anh vì đã cứu Takuya, Takemichi-san."

Cậu còn chẳng buồn nhìn Akkun, nói :

"Có gì đâu mà cảm ơn."

Gió thổi bay mái tóc, thổi phồng chiếc áo trắng.

Yên bình đến lạ.

"Chú mày không phải cũng định cứu Takuya sao?"

Ngồi bên cạnh sửng sốt, cắn cắn môi định nói gì đó nhưng cậu đã đứng lên, bỏ lại một câu rồi đi.

"Trân trọng mạng sống của mình và của người khác. Đừng giết chết bản thân của tương lai vì giây phút bồng bột của hiện tại."

Ánh nắng chiều tà phủ lên vai cậu, như lớp áo choàng của người hùng.

Bóng lưng nhỏ gầy ấy làm sao to lớn đến thế._Akkun trong suy nghĩ bỗng lóe lên câu hỏi ấy.

Đến lúc nhận ra, cậu đã không còn ở đây.

...

Takemichi lúc này đang được em đắp đá bên má phải để giảm sưng.

Trong ánh mắt chỉ toàn sự quan tâm lo lắng, môi em mím thành một đường thẳng.

Không biết là giận cậu hay vì lý do gì.

Quả tim như bị lông vũ khều nhẹ.

Takemichi phì cười khi nhìn gương mặt ấy.

"Anh cười gì chứ!"

Trong giọng nói em vang lên, ẩn dưới nó là sự đau lòng.

Cậu làm sao không nghe ra, nhanh đáp lại.

"Hina dễ thương quá nên anh không nhịn được."

Nghe cậu dỗ, em chỉ hừ nhẹ một tiếng, hôn cái chóc vào bên má không bị thương của cậu.

"Đây là tiền công em trị thương cho anh!"

Cậu hơi ngẩn người xong nổi lên ý trêu chọc.

Hơi nhướn người hôn nhẹ lên trán Hina.

"Vậy đây sẽ là tiền board nhé."

Không phụ sự mong chờ, hai tai em hơi ửng lên, trừng mắt nhìn cậu nhưng thứ ánh lên là sự vui sướng xen lẫn chút thẹn thùng.

Sau một năm mối quan hệ của hai đứa đã tốt hơn, cậu dần học được cách trêu chọc Hina.

Takemichi nhận ra bản tính này của mình khi bản thân muốn trả thù vụ em hôn trộm hai má cậu trước cổng trường.

Cậu lúc đó đã biết, chỉ cần mình chủ động làm những hành động thân mật với em, Hina sẽ rất dễ ngượng ngùng.

Dù sao đây cũng là tình thú của hai người bọn cậu.

Ngồi trong nhà nói chuyện cùng em một lúc Takemichi liền nói mình nên về.

Cậu đứng trước cửa vẫy tay tạm biệt em xong quay bước đi.

Hina chỉ khi không thấy bóng lưng cậu nữa mới vào nhà.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ