Chương 35: Kế hoạch

378 80 2
                                    

Ngày hôm sau Takemichi đến bệnh viện thăm Izana.

Trên hành lang vang tiếng bước chân đều đều.

Trong đầu trải dài những dòng suy nghĩ.

Sau ngày hôm qua em và cậu bắt đầu chiến tranh lạnh.

Cậu nghĩ em hẳn đã biết được phần nào của chuyện kia.

Takemichi không mấy quan tâm.

Cậu ngay lúc giải thích còn hoảng loạn nhưng từ từ nghĩ lại mọi thứ cứ diễn theo hướng này sẽ trợ giúp cho kế hoạch sau này.

Mối quan hệ này phải có mâu thuẫn sau này cậu mới có thể căn cứ theo nó để suy diễn ra các mạch khác thay cho kế hoạch.

Mọi thứ dần đi theo quỹ đạo.

Đẩy cửa bước vào, nhìn người đang nằm trên giường giả ngủ kia cậu thật không nói nên lời.

Kéo ghế ngồi cạnh giường nhìn chằm chằm vào hắn.

Được một lúc Izana đã không chịu được nữa, đôi mắt tím trừng trừng nhìn cậu.

Ý cười vương khóe mắt, Takemichi cười cười nói:

"Không giả ngủ nữa à?"

Hắn ta hừ một tiếng rồi đáp:

"Muốn gì nói luôn đi."

Takemichi ngồi thẳng lại, nghiêm túc nhìn hắn nói.

"Kisaki tìm đến mày rồi phải không?"

Hắn khựng lại xong cũng không trả lời.

"Thằng nhãi đó đến cùng chỉ mới mười mấy tuổi, mày tin nó làm được tất cả sao?"

Hắn ta chỉnh lại tư thế của mình, ngả người dựa vào đầu giường rồi cợt nhả nói:

"Vậy thì sao?"

Cậu chống cằm nói:

"Theo tao đi, mục đích của nó là Tokyo.

Tokyo lớn thật đấy nhưng chốn phồn hoa này rốt cuộc chỉ là một phần của Nhật Bản.

Mục tiêu của tao là cả Nhật Bản này cơ."

Hắn chớp mắt nhìn cậu, phần hơn là không hiểu.

Hắn không muốn quan tâm, mục đích của Izana là hủy hoại Mikey.

Nhưng điều Takemichi nói làm hắn tò mò mục đích của cậu là gì.

Muốn tóm cả Nhật Bản này?

Nực cười, mọi thứ đều có thể là giả nhưng đôi mắt thì không.

Trong đôi Saphire xanh kia còn chẳng có tí dục vọng nào.

Hắn có một suy đoán điên rồ.

Rằng chính đất nước này cũng chỉ là bước đệm cho kế hoạch Takemichi muốn hắn tham gia.

Izana là kẻ điên, Takemichi còn muốn điên hơn cả hắn.

Kẻ điên sao lại không hiểu mạch suy nghĩ của đồng loại mình cơ chứ.

"Được, và tao sẽ là Vua!"_Izana cả gương mặt đậm ý cười nhìn cậu.

Trong thế giới chỉ có một màu xám, ai sẽ từ chối khi một màu sắc mới được thêm vào.

Takemichi dừng lại nhìn hắn song vẫn đáp:

"Phải, mày sẽ là 'Vua' của đất nước này. Còn tao sẽ trở thành 'Thần' của nơi đây.

Một đất nước không thể một ngày không Vua nhưng nó cũng không thể không có một vị 'Thần' làm tín ngưỡng.

Tốt, cứ từ từ hưởng thụ cuộc sống yên bình lúc này đi. Khi kế hoạch bắt đầu tao sẽ gọi cho mày.

Đi đây."

Cậu hài lòng nhìn hắn, gật đầu xem như tạm biệt rồi quay đầu rời đi không chút luyến tiếc.

Khi cánh cửa đóng lại hắn ngâm nga cười khẽ, anh sẽ mang đến điều gì đây?

Thần?

Nhân cách thứ hai này của anh cũng quá thú vị rồi Takemichi.

.

Đi dọc theo đường cũ để về, trên hành lang dần vang lên tiếng tranh cãi.

Cậu không mấy để ý cho đến khi nghe rõ cuộc nói chuyện kia.

Song chỉ dừng mắt vài giây Takemichi tiếp tục đi tiếp.

Hai người kia ít ra đã nghe lọt lời khuyên lúc trước.

Khóe môi cong cong, tâm trạng của cậu tốt hơn hẳn.

___________________

Hina vừa đi vừa đá vài viên sỏi trên đất, lòng em giờ thật cuồn cuộn.

Em đã nghĩ khi mình im lặng suốt cả chặng đường về ngày hôm qua, hôm nay cậu sẽ đến dỗ em.

Không ngờ chờ cả một buổi sáng vẫn không thấy đâu.

Trong lòng em thầm nghĩ.

Mình không vui người khác đừng hòng vui vẻ gì.

Miết nhẹ quai túi đeo trên vai.

Hôm kia được cậu cho mượn cây gậy bóng chày để nay chơi với bạn, vừa hay có việc sử dụng nó.

Emma phải không?

Hôm nay đừng hòng thoát!

Đôi mắt màu đào rực rỡ ánh lửa quyết tâm, em thả nhẹ bước chân đi theo bóng hình phía trước.

Vận may của em hôm nay được tăng cường hay sao ấy?

Vì chỉ vài phút trước khi dạo bước trong trung tâm thương mại em đã bắt gặp được y.

Trách mày vận khí không đủ thôi._Hina thầm nói trong lòng.

Tăng nhanh bước chân, ngay khúc cua vắng vẻ em liền móc bao tải trong túi ra trùm đầu Emma.

Lấy nhanh gậy bóng chày, không tiếng động đánh vào người y.

Em đã tránh đi mấy chỗ yếu hại, chỉ đã vào những nơi bị đánh đau nhất.

Tiếng la oai oái của Emma lúc này chẳng khác heo bị chọc tiết, chói tai đến cực điểm.

Sau vài phút, Hina thấy mình đã hả giận.

Hừ nhẹ một tiếng rồi co chân chạy nhanh như vận động viên.

"Má nó, để tao biết là ai tao thiến shh-!"

Emma tức giận gỡ bao tải ra, mái tóc được chải chuốt giờ khắc này như ổ quạ.

Quần áo xộc xệch như ăn xin.

Thảm.

Ai biết được cùng một cây gậy bóng chày nhưng lại có hai số phận.

Trong tay cậu là vũ khí cứu người, rơi vào tay em nó là hung khí đánh người.

Đúng là ranh giới giữa thiện và ác chỉ cách một cái tay.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ