Chương 33: "Anh sợ quá Hina."

412 82 1
                                    

Sau cuộc gọi của Draken cậu cùng em đến đền Musashi.

Trước đó cậu đã ngỏ lời đưa em về nhưng Hina không đồng ý và muốn đi cùng cậu.

Takemichi không nói thêm gì, mọi thứ vẫn giống trước thôi không có gì đáng ngạc nhiên.

.

Trong khi cả hai đang đợi người đến, Hina lúc này đang nhỏ giọng trách cậu.

"Tay anh lạnh như thế này, sao anh lại mặc đồ mỏng thế?"

Takemichi chỉ biết cười trừ, em hơi nhíu mày cởi áo khoác lên người cậu.

Ngay lúc cậu định nói gì đó tiếng xe phân khối lớn gầm rú vang dội.

Cả hai hướng mắt nhìn đến, chẳng bao lâu một nhóm người đã đến chỗ của cậu đứng.

Trên người là bang phục của Touman, nhìn họ trong mắt cậu thoáng qua tia hoài niệm.

Hina thấy cậu dừng mắt tại đám người đó, mùi chua chốc chốc thoang thoảng.

Takemichi khẽ cười nhỏ, xích gần đến chỗ em hơn.

Cậu nhỏ giọng nói :

"Anh sợ quá Hina."_Đồng thời ngước mắt nhìn chăm chú vào em.

Đôi mắt xanh ánh nước, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Em giữ chặt tay cậu, bước lên chắn trước người cậu.

Tất cả xuống xe, vài tên bước đến trước mặt cả hai ra vẻ nói lớn:

"Bọn mày là ai? Biết đây là đâu không mà đến?! Hả!!?"

Hina chỉ nhẹ cười, nhẹ giọng bảo có người hẹn đến đây.

Tên báo đời này cứ như điếc tạm thời, oang oang cái mồm :

"Cút đi, tin tao giết hết không!?"

Takemichi chuyển từ nắm tay sang ôm cả cánh tay của em, đầu hơi ngả về phía vai.

Em để ý cậu đổi tư thế nghĩ cậu sợ nên trừng mắt nhìn tên kia.

Định làm một trận ra trò với thằng này.

Vừa lúc bước về phía tên kia, Mitsuya đến ngăn cản.

Y thấy ồn ào ở phía này nên đến, đám đàn em chắc đang xích mích với ai.

"Này, dừng lại đi."_Mitsuya từ xa đến gần.

Tiếp y hỏi hai người cậu nhưng đôi mắt kia nhìn vào em :

"Cậu là Takemichi sao?"

Takemichi lười nhác dựa vào người em, đôi mắt xanh như thường nhìn về phía y vài giây xong mới nói :

"Tôi mới là Takemichi."_Ngượng ngùng, nếu cậu thật không còn lên tiếng, Takemichi sợ Mitsuya sẽ nhầm Hina là cậu.

Y nghe rồi gật đầu, đưa chân đá vào tên đàn em xích mích với cả hai nãy giờ.

Dỗi nói :

"Khách của tổng trưởng mày cũng dám đụng, đi theo tôi."

Câu sau là nói với cả hai.

Em nhìn cậu xong cũng không nói nhiều.

Cậu đứng thẳng người lại, nghiêm túc đi theo sau y.

Takemichi cười khẽ dắt tay em đi cùng.

Bé người yêu hơi dỗi rồi.

....

Con ngươi xanh ánh vẻ mệt mỏi, cậu hơi oải một chút dù không biết vì sao.

Tay bị giật nhẹ, Takemichi nhìn về phía em hơi cười.

Em có lẽ nhìn được vẻ mặt này của cậu rồi, dần thu lại hết cảm xúc trong mắt.

Cậu bỗng muốn về nhà, nhưng đến nước này cũng không thể bỏ ngang...

Khung cảnh trước mắt vẫn ngầu như lần đầu nhìn thấy.

Cậu vuốt nhẹ tay em, gương mặt không chút biểu cảm.

"Chào, Takemicchi."_Hắn ngồi trên chiếc xe moto, quay người nhìn cậu.

Nở nụ cười nhẹ trên môi, cả người hắn chìm trong ánh đèn xe.

Hắn như nhân vật chính của thế giới này.

"Xin lỗi vì đột nhiên gọi anh tới."

Mikey vẫn luôn ngầu như thế mà.

Takemichi thầm cảm thán.

Draken đánh mắt thấy Hina, hắn nói:

"Sao anh lại dẫn bạn t..bạn mình tới vậy?"_Gã líu lưỡi, xuýt thì nói từ "bạn trai" kia ra.

Gã thấy nếu nói vậy cậu sẽ khó xử.

Lỡ may cả hai là bạn bè bình thường mà gã nói thế thì sai quá.

Takemichi cười cười, cậu hình như hiểu gã đang nghĩ gì rồi.

"Bạn trai nhỏ trong nhà khó tính quá nên dẫn em ấy theo."

Thấy cậu thẳng thắn thừa nhận như thế mọi người đều có chút bất ngờ.

Mikey trong lòng thịch một cái, hắn có cảm giác thứ gì của mình đang bị lấy mất đi.

Không thể nhìn rõ nhíu mày, sau cũng như thường.

Draken lấy lại phong thái, nhìn cậu rồi đến em tiếp liền đến gần Hina.

"Xin lỗi vì chuyện lần trước nhé! Nhưng lần tới đừng đánh người một cách bốc đồng như thế."

Hina nhìn gã, nhẹ gật đầu

"Chuyện lần trước tôi không đúng nhưng các anh cũng thế. Ta huề đi."_Em đưa tay về phía gã.

Draken không giằng co gì cũng đáp lại.

"Emma!"_sau khi bắt tay gã lớn tiếng gọi.

"Vâng."_Từ xa bóng dáng của một chàng trai đi đến.

Takemichi thấy bên thái dương mình thình thịch nhảy.

Chút tư thái lười biếng bay không còn sót lại.

"Đi cùng cậu bạn này đi, cậu ấy là bạn trai của Takemichi."

Cậu chàng kia nhạt nhẽo đáp "vâng" rồi bỗng hai mắt sáng lên khi nhìn thấy cậu.

"Oh, chào anh chàng nhút nhát!"_Emma cười tươi rói vẫy tay với cậu.

"Anh chàng nhút nhát?"

"Anh quen Emma à?"

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Takemichi cảm thấy mình như gã bạn trai tra nam của nữ chính trước khi gặp nam chính trong bộ phim drama dài tập.

Sóng gió cuộc đời đã đến.

Dao, thớt đều đủ.

Thiếu mỗi cậu thôi.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ