Chương 47: Bệnh hoạn?

198 45 3
                                    

Takemichi mò mẫm lấy hạt dưa, tiếng răng rắc nho nhỏ phá lệ bị phóng to lên bởi bầu không khí yên lặng này.

Cậu vô tư ăn dưa không để ý đến những cặp mắt nhìn chằm chằm cậu.

Mitsuya mày nhẹ nhíu lại, y hơi không hài lòng với hành vi của cậu nhưng rốt cuộc đây cũng là khách của Tổng trưởng, y không tiện nói.

Trái lại với sự khó chịu của y, Draken đứng trên bậc thềm ánh nhìn vô thức chuyển về phía cậu.

Rõ tuổi lớn hơn những người ở đây nhưng trông cậu chẳng khác đứa nhóc bị lạc vào đám bất lương.

Lòng gã tự nhiên mềm nhũn, chính gã không phát hiện ánh mắt mình dành cho cậu dung túng cỡ nào.

Lúc này Baji vừa đến, tiếng nói mạnh mẽ vang vọng khắp nơi.

" Gì đây? Gì đây?"

" Có chuyện gì thú vị ở đây nhỉ!" _ Baji 

Mitsuya, Mucho và Smiley cùng tiến về phía bậc thềm, đứng sau Baji.

Quen biết nhau đã lâu, cả đám đều biết tính cách của Baji.

" Baji..." _ Mitsuya lên tiếng gọi tên.

" Mày đang bị quản thúc mà?"_ Mucho 

" MIKEY!"_ Baji  nào quan tâm, đôi mắt hổ phách chăm chú vào bóng lưng Mikey.

"Mày tới làm gì Baji? Mày cãi nhau với gia đình nên bị cấm đến tập trung mà."_Mikey 

" Buổi tập hợp quan trọng thế này mà tao lại vắng mặt được sao?" _ Baji như có như không đặt tầm mắt lên người Kisaki.

" Baji" _ Mikey 

" Tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La" 

" Không có vấn đề gì chứ Mikey!" _ Baji 

" BAJI!!" _ Mikey hai mày nhăn lại, quát lớn.

" Từ bỏ đi" _ Baji 

Nói rồi hắn quay mặt bỏ đi rồi quay mặt lại nói câu cuối. 

" Đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke" 

" Là kẻ thù thực sự của Touman!!" _ Baji 

" Ha ha Touman thật đáng thương"_Kisaki thấp giọng nỉ non.

Bầu không khí trầm lặng hẳn, Takemichi phủi tay.

Dưới chân cậu trải đầy vỏ dưa, đưa chân gạt nhẹ nó qua một bên.

Là một người ăn dưa chuyên nghiệp, không thể để những người trong cuộc mình đang hóng chuyện của họ.

Mikey lặng người đứng đó, đôi mắt đen dõi theo bóng lưng Baji.

Nhóm Draken cũng bỏ đi, bọn họ muốn để lại không gian riêng cho hắn mà chính bọn họ lúc này cũng cần điều đó.

Vừa lúc cậu chuẩn bị đi, Mikey gọi tên cậu.

Nhìn đôi mắt đen kia nổi lên vô số ngọn sóng, cậu vân vê đầu ngón tay của mình.

Hắn suy cho cùng chỉ là một đứa trẻ, cảm xúc không thể che dấu đến không có sơ hở.

Trách rằng lúc trước cậu chưa đặt mình trong tình huống của hắn để suy nghĩ.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ