Chương 18: Lặp lại

533 102 2
                                    

Tiếng kẽo kẹt nhịp nhàng nhẹ kêu, Takemichi đung đưa xích đu.

Mọi suy nghĩ quanh quẩn trong đầu là quá khứ mình từng trải qua.

Trên tay là cây baton, nhân vật chính xuất hiện ở phút chót của trận đánh.

Phải nói kể từ sau giấc mơ cùng hai anh em kia, cậu đã nghĩ mình nên có một cây baton như Ran.

Vì khi nắm đấm không còn tác dụng là lúc vũ khí lên ngôi.

Vuốt nhẹ thân gậy, tia ám quang lướt nhanh trong mắt cậu.

Nhanh đến mức, nó như ảo giác.

"Đó không phải tất cả đúng không!!?"

"Mày đang nói dối? Nhảy tưng tưng tao coi!"

"Mày vẫn còn gì đó trong túi!"

Truyền đến tai là tiếng ồn ào.

Cậu có chút không vui, bỗng một đoạn ký ức lóe lên.

Ngước đôi mắt xanh lên nhìn phía xa.

Tuy thời gian chệch hướng một chút nhưng việc gặp Naoto bị bắt nạt giống như định mệnh vậy.

Cậu không tham gia trận đánh đầu tiên với nhóm Kiyomasa vì lời nói dối của ông anh họ.

Không gặp em với tình trạng vết thương đầy mình.

Không gặp được thằng bé dù đã đứng đợi.

Tất cả tự nhiên quy về lý do vì cậu không tham gia vào trận đánh kia.

Nhưng hôm nay lại khác, cậu xen vào trận đấu của Takuya.

Takemichi muốn thử vận may nên đến gặp Hina, ngồi ở công viên dưới khu nhà của em để đợi Naoto.

Lặp lại từng chút một về các sự việc tương tự trước khi được gặp thằng bé.

Và, cậu gặp được rồi.

Do vận mệnh, do các mảnh ghép được đặt đúng vị trí.

Mắc xích tiếp theo đã xuất hiện, Tachibana Naoto.

"Lấy ra! Nhanh!!"

Cậu nhếch môi cười khẽ, bước nhanh đến chỗ thằng bé.

"Đừng có lề mề nữa!"

Đứng sau thằng nhóc tóc vàng, nói:

"Êi!"

Thằng kia còn đáp: "Hả?"

Trả lời nó là lời chào hỏi "thân thiện" đến từ nắm đấm.

"Im cái mồm lại đi, thằng chó!!!"

Takemichi nghĩ, cậu không nên tục tĩu đến mức nói những từ ngữ "hoa lệ" như trước kia.

Cậu không muốn thằng bé học nó.

"Lũ khốn chúng mày suốt ngày chỉ làm mấy việc khốn nạn như thế à?"

Làm nền cho cơn ngầu số zách của cậu là thằng tóc vàng nằm ngất trên nền đất.

Ngầu là thế nhưng trong đầu là suy nghĩ:

'Như này thì hình tượng của mình trong lòng Naoto chắc chắn rất vĩ đại. Không tệ.'

Tấm tắc khen mình là thế, cậu không quên hù dọa đám bắt nạt.

Không lục thùng rác để lấy chai thủy tinh, cậu cầm ngay đồng bạn của mình, baton.

Chỉ thẳng vào đám đó, nói:

"Tao đang tức điên lên rồi đấy!"

"Biến đi, không tao giết!"

Đám bắt nạt sợ chứ, chúng nó vác nhanh thằng nhóc ngất trên đất, nhanh chóng chạy đi.

Không quên nói to câu xin lỗi.

Phải mà không có Naoto cậu đã ngẩng cao đầu cười to.

Dù tuổi tác thật đã lớn nhưng thay vì ủ dột sống, cậu thấy mình càng trở nên trẻ con hơn mới đúng.

Vì cơ hội không phải lúc nào cũng có, cuộc sống màu xám kia đã qua.

Kiếp này Takemichi muốn làm một nghệ sĩ, tay cầm cọ, tay cầm bảng màu để vẽ bức tranh sống động nhất, đẹp nhất cho cuộc đời của bản thân.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ