Chương 51: Phức tạp

174 44 1
                                    

Takemichi đang lúc phân vân nên giấu "cái xác" hay đưa đến bệnh viện, lúc này liền có người đến.

Mắt đối mắt, bầu không khí xấu hổ vô cùng.

Cậu mấp máy môi nhưng không thốt nên lời.

Trong đầu tự hỏi người này cậu hình như đã gặp nhưng lúc này không phải hoàn cảnh thích hợp để hỏi.

Chàng trai tay xách túi ngẩn ngơ nhìn cậu.

Sự vui mừng trong đôi mắt xanh ngọc nhiều đến mức như muốn tràn ra ngoài, bản năng mãnh liệt mất kiểm soát vì chấp niệm khắc sâu vào xương khiến cơ bắp anh run rẩy vì hưng phấn.

Ân nhân của anh, anh tìm được rồi!

Chiếc lắc bạc trên tay ngày thường lạnh buốt lúc này tỏa nhiệt, hơi động nhẹ liền nghe được tiếng vang trong trẻo phát ra từ cái lắc.

Anh nhẹ rũ mi ý định dùng đôi mi dài của mình che đi cảm xúc sắp tràn ra.

Takemichi cũng chú ý đến anh, gương mặt này quá đỗi quen thuộc.

Trong trí nhớ lướt nhanh qua một đoạn ký ức ngắn, cậu liền biết được người trước mắt là ai.

Akane!

Thế giới quan của cậu bỗng sụp đổ, cậu tưởng rằng nó chỉ là giấc mộng.

Người con gái xinh đẹp kiếp trước cậu được Inui cho xem ảnh lúc này đã hóa đực rựa.

Dẫu không phải mỹ nữ vẫn là mỹ nam nhưng..

Thế giới này đã thiếu mất một vị mỹ nhân!

Akane lúc này bỗng chú ý đến "cái xác" cạnh cậu.

Hình như cậu gặp rắc rối, mà "cái xác" này trông quen quen?

Không phải là "sếp" của thằng em mình à!?

Như biết được chuyện động trời, anh đưa tay che miệng, đôi mắt lần nữa nhìn cậu.

Takemichi chớp mắt thoát khỏi thế giới của chính mình, nhớ ra tình cảnh éo le bản thân đang gặp phải cậu lên tiếng giải thích:

"K..không phải như anh nghĩ đâu!"

Cùng lúc Akane lên tiếng:

"Cậu cần giúp đỡ không?"

A

Bầu không khí lần nữa yên lặng, xấu hổ vô cùng.

...

Ngồi trên băng ghế ngoài hành lang bệnh viện, anh cúi đầu nói "Xin lỗi" với cậu vì sự hiểu lầm của bản thân.

Takemichi nhẹ lắc đầu, tâm trạng phức tạp nghĩ đến cảnh khi nãy.

Phản ứng của người bình thường khi gặp tình huống của cậu không phải sẽ hét lên rồi bỏ chạy xong gọi cảnh sát à?

Nhưng sao..

Đảo mắt nhìn qua gương mặt điển trai của người bên cạnh, hai mắt không biết sao chảy ra nước mắt sinh lý.

Chói mắt ghê!

Người này có độc.

Takemichi nhích mông nhỏ xa anh thêm một chút.

Anh trai của Inui có tiềm năng trở thành tội phạm thì phải, có nên uốn nắn lại không nhỉ?

Akane ngồi cạnh cậu suy nghĩ phức tạp không kém cậu.

Miết nhẹ đầu ngón tay, môi anh nhúc nhích vài lần rốt cuộc cũng nói thành lời:

"Cậu..cậu là ân nhân cứu tôi hai năm trước phải không?"

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng bối rối của cậu, anh cười nhẹ.

Nụ cười như gió xuân, nó thoảng qua như có như không lướt nhẹ qua tim cậu.

Takemichi trong lòng thầm che tim cảm thán mị lực của mỹ nhân quá mạnh, cậu muốn về với Hina trước khi bị mỹ nhân quyến rũ!

"Tình cảnh khi ấy quá kỳ lạ, vượt qua cả giới hạn nhận thức của tôi nhưng cũng vì thế mạng tôi mới được giữ lại. Cảm ơn cậu, tôi sẽ giữ bí mật này."

Lúc ấy anh chỉ biết người này bỗng dưng xuất hiện rồi biến mất như lúc đến.

Bởi ngay khắc trần nhà sụp xuống, lúc Akane nghĩ ân nhân của mình bị thiêu rụi, anh thấy ánh sáng trắng lóe lên.

Cảm giác cứ như được thiên thần bảo mệnh cứu vậy, viễn cảnh giống như trong truyện cổ tích anh từng đọc thuở bé.

Trái tim treo lơ lửng cuối cùng hạ xuống, anh mất đi ý thức và tỉnh lại ở bệnh viện.

Nhìn cái lắc bạc, dù biết xác xuất tìm được cậu rất thấp nhưng hai năm nay anh không ngừng lại việc tìm kiếm.

Kiếm một người không biết mặt mà chỉ theo bản năng, việc này vô vọng biết bao.

Ấy thế mà Akane đã gặp lại được Takemichi sau hai năm.

Đôi tay đặt trên đùi siết chặt, trên mặt cậu không có chút cảm xúc.

Vậy là tất cả đều xảy ra ở hiện thực mà không phải những ước muốn được đáp ứng qua cơn mộng mị.

Takemichi biết việc xuyên thời gian là điều trái quy luật tự nhiên, hay kể cả việc sống lại ở thế giới này.

Điều may mắn là cậu cứu được Akane nhưng khi nhớ đến mộng cảnh trải qua cùng anh em Haitani cậu cảm thấy chạnh lòng.

Hai anh em nhà kia giống ác quỷ thật nhưng đều do hoàn cảnh xô đẩy bức ép mới hình thành ra.

Cảm xúc bị cậu ẩn dưới đáy mắt, mặt vẫn như thường đáp không sao với anh.

Sau đó cả hai trao đổi số điện thoại, cậu đi trả tiền viện phí rồi về nhà.

Biết sao được, người do cậu đánh, do cậu cho hít thuốc mê.

May mà chưa ngủm, bác sĩ nói nếu tăng thêm một xíu liều lượng nữa gã sẽ mất mạng.

Lúc ấy ngoài mặt cậu ngoan ngoãn gật, âm thầm vuốt nhẹ lồng ngực lòng nói câu may mắn.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ