Chương 7: Trở thành một bức tranh

884 126 3
                                    

Lần nữa mở mắt, cư nhiên cậu đang ở một nơi đầy xa lạ.

Bản thân cậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn màu trắng, xung quanh ngoài cây và cây thì chẳng còn gì.

Kì lạ hơn khi mọi vật lẫn bầu trời chỉ có những màu đơn sắc là đen, xám và trắng.

Ngoài màu tóc vàng của mình và chiếc áo len màu xanh mint thì cả bản thân cậu chỉ có một màu trắng.

Takemichi đứng bật dậy, hoảng loạn suy nghĩ xong chạy vụt đi nhưng chỉ được hai mươi bước chân, cậu đã đâm sầm vào một bức tường vô hình.

Đưa tay mon men sờ vào nó, cậu ngồi sụp xuống.

Chôn đầu vào hai chân, đưa tay vò mái tóc vàng của mình.

Đôi mắt xanh kia giờ đây chỉ còn một màu đen sâu hoắm, đôi môi bị cắn đến bật cả máu.

Làm sao đây?

Làm sao cậu ở đây vậy?

Vì sao cơ chứ?...

Cậu đứng lên, lần theo bức tường mà đi.

Vừa quay đầu, Takemichi sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ.

Một màn chắn trong suốt ở phía xa, đối diện với nó là những đồ vật quen thuộc được phóng to cả ngàn lần.

Đó là một căn phòng khách...

....

Takemichi chết lặng trước hoàn cảnh của mình, cổ họng đau rát vì la hét suốt hàng giờ, đôi tay cậu rướm máu khi liên tục đấm vào màn chắn vô hình.

Máu đỏ biến mất khỏi màn chắn, dòng máu rơi xuống nền đất dần bị thấm vào xong biến mất như thể chưa bao giờ xuất hiện.

Khuôn mặt đầy nước mắt bị cậu lấy tay áo lau mạnh đi, để lại vết hằn đỏ trên nền da trắng của cậu.

Takemichi quay ngược lại chỗ bản thân tỉnh lại, ngồi lên sofa, cậu lúc này dần để ý rõ đến mọi thứ xung quanh mình.

Mọi thứ giả quá, nó chẳng thật một chút nào, kể cả cậu._Takemichi nhìn ngắm bàn tay không biết từ khi nào đã lành lại.

Cứ như, mọi thứ đều được vẽ lên vậy....

Cậu ngạc nhiên trước suy diễn điên rồ của mình, đứng phắt dậy song quay đầu nhìn màn chắn trong suốt cách đó không xa.

"Đây là một bức tranh...sao?"

Dù chỉ nói nhỏ nhưng trong khung cảnh không một tiếng động này, lời nói cậu vang vọng khắp chốn một cách quỷ dị.

Dòng nước xuôi theo hốc mắt chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt của Takemichi.

Đây là đang trêu đùa cậu sao?

Cậu chỉ mới gặp em thôi, chưa cứu được ai nữa mà?

Vì sao vậy?

Bỗng Takemichi ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to, đôi môi nhạt màu mấp máy.

"A..a.a!!! Inupee...không, không phải, có gì đó khác lắm. Ai vậy?.."

Theo hướng cậu nhìn là một chàng trai với mái tóc màu nắng, đôi con người mang sắc xanh của bầu trời.

Đáy mắt luôn chứa ý cười, trông dịu dàng và đẹp đến mức khiến người nhìn phải siêu lòng trước nhan sắc này.

" Koko, Seishu mau vào đây. Hồi sáng anh có mua phần bánh để dành cho hai đứa, để anh đi lấy."

Khóe môi chàng trai vẽ lên một nụ cười xong nói với hai cậu bé đang lẽo đẽo theo sau.

Takemichi siết chặt nắm tay của mình, nhìn mọi thứ diễn ra lúc này.

"Seishu, Koko...?"

...

_________________

Kiểu khung cảnh nó như này :

Trình tui dổm lắm, tranh tui vẽ được vậy là tuyệt vời lắm r, mn cứ tưởng tượng bao quanh là cây với cây nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Trình tui dổm lắm, tranh tui vẽ được vậy là tuyệt vời lắm r, mn cứ tưởng tượng bao quanh là cây với cây nha.

Cảm ơn đã đọc.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ