Chương 1: Ra đi

1.5K 193 2
                                    

Hôm nay vẫn vậy nhưng có lẽ ngày mai sẽ khác dẫu ngày lại ngày như nhau.

Lão nghĩ là thế, mái tóc hoa râm, bạc dần theo năm tháng.

Lão vẫn nhớ ngày ấy hoặc không...

Rằng do lão đã già, đầu óc chẳng còn minh mẫn hay lão bị điên như trong lời của đám y tá, bác sĩ...

Lão khép hờ đôi mắt, ngồi dưới gốc cây lê, đôi môi lẩm nhẩm những con số theo thói quen.

Mùi hoa lê thoảng theo gió mà bay, tia nắng ấm xuyên qua kẽ lá khẽ đậu lên vai áo lão.

Lão cười khì như nhớ tới niềm vui rồi chợt khóc lên một cách khó hiểu.

Người hộ sĩ đứng cách đó một khoảng, nhìn thấy tất nhưng không nói lời nào, cô đã quen với hình ảnh này rồi.

Cảnh bình lặng dù cảm xúc ngổn ngang, như hoài niệm lại như là thương nhớ.

Dù khi hỏi, ông bảo chẳng nhớ gì...

Hoặc như lời cô đã thoáng nghe qua:

- Tận cùng của nỗi nhớ là sự lãng quên.

Có lẽ nó đã trở chấp niệm, khắc sâu vào linh hồn lẫn thể xác, khắc cả niềm vui lẫn nỗi u sầu.

Chỉ đến trong những lúc bất chợt, chưa kịp bắt lấy nó đã bay.

_______________

Ngày hôm nay là một ngày mới, như mọi lần dù là ngày mới.

Lão ngồi dựa vào đầu giường, đôi mắt xanh đã nhạt dần do sức khỏe.

Không còn sáng, không còn khỏe như ngày xưa.

Đôi mắt xanh chất chứa nỗi u buồn, lắng sâu dưới đáy mắt cũng chất chứa tia hi vọng nhạt nhòa.

Lão vẫn chờ, ngày ký ức trở lại, để lão lại bắt đầu hành trình tiếp.

Nhưng...vì sao lão dùng từ "lại" cơ chứ?

Đôi mi dài khẽ rũ xuống, lão không nhớ một chút gì, chỉ là trực giác mách bảo, lão đang bỏ dở một thứ.

Việc lão muốn và nhất định phải làm.

Mi mắt nặng dần rồi khép lại, lão ngủ rồi.

- Không biết còn tỉnh lại được không, hay đây là lần cuối cùng._Lão thầm nghĩ trong một thoáng phút chốc.

....

Takemichi đi rồi, trong một ngày nắng đẹp, lão ra đi không một lời từ biệt.

Người hộ sĩ đứng cạnh giường ngẫm nghĩ, rằng đây là một sự giải thoát cho lão.

Chăm sóc Takemichi đã lâu, dù tình cảm vẫn có nhưng cô không đau lòng trước sự ra đi của lão, vì đây là cái kết tốt nhất.

Thay vì sống trong sự chờ đợi vô vọng, việc chết đi sẽ là sự giải thoát.

Cô là người mừng cho lão hơn ai hết.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ