Chương 23: Vợ đội lên đầu, anh em dưới chân.

582 87 3
                                    

Vẫn như mọi ngày cậu đưa em đến trường.

Nhưng lần này thời gian hơi chệch hướng, do đêm qua đắm chìm trong cờ bạc mà cậu đã dậy muộn.

Dù em bảo hôm nay có thể nghỉ nhưng cậu vẫn nằng nặc đòi đưa em đi.

Takemichi không muốn em nghỉ học vì mình.

Chỉ có học tương lai sau này của em mới tốt hơn.

Hina bất đắc dĩ phải nghe theo, dẫu em muốn nghỉ một ngày để đi chơi với cậu lắm.

Thôi thì đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.

Trùng hợp làm sao khi cậu đưa em đến trường rồi chuẩn bị về thì gặp phải Mikey và Draken.

"A, đây rồi!"_Draken

"Takemicchi, đi chơi thôi."_Mikey nói xong đưa tay kéo cậu đi.

Takemichi thầm nghĩ hẳn đây là sự thúc đẩy của thời gian.

Thế là cũng bật chế độ diễn xuất của mình ra.

Cậu muốn làm bộ từ chối một chút sau đó làm như bất lực đi theo.

"Không, tôi không muốn đi. Lát nữa có hẹn rồi."

Nghe cậu nói vậy hắn hơi siết chặt tay, tăng thêm lực kéo cậu đi.

"Đi chơi với tao, hẹn để lần sau đi!"_Mikey

Hình xăm rồng bên thái dương nối lời.

"Mikey nói gì thì làm đi, Takemicchi."

Gã đút tay vào túi, gương mặt điển trai không cảm xúc nhìn cậu.

Đây là uy hiếp, trắng trợn uy hiếp!!

Bỗng cả người cậu ngã vào lồng ngực của ai đó, chẳng để cậu lấy lại tinh thần đã thấy hắn được nhận một "nụ hôn" nồng nhiệt.

"Shhh!"

Cậu nhìn thế mà vô ý thức xuýt xoa thấy đau giùm.

"Thằng khốn, sao mày dám đụng vào anh ấy!!?"

A, giọng ai quen thế nhỉ?

Cậu ngẩng mặt nhìn xem người phía sau, em người yêu của cậu này!

Dường như ý thức được điều gì cậu vội ôm lấy người em để cản lại.

"Hina, Hina, Hina!! Dừng lại nào! Bình tĩnh, em bình tĩnh một chút."

Thấy cậu cản mình lại, em không tiến lên nữa.

Đôi mắt màu đào nhìn chằm chằm vào Mikey, sự cảnh cáo hiện rõ trong mắt.

Vòng tay ôm eo cậu như đánh dấu chủ quyền, hơi cúi đầu ghé tai cậu nói:

"Anh không sao chứ, Takemichi?"

Nào đâu để ý đến hai cánh tay đặt trên eo mình, cả tâm trí cậu giờ đây đều đặt trên người em.

Thở phào nhẹ nhõm khi em đã nghe lời dừng lại.

"Anh không sao đâu."

Trả lời là thế nhưng trong đầu cậu đang suy tính đủ thứ.

Kiếp trước do em là nữ nên Mikey mới giả vờ đánh em để thử cậu.

Nay em là nam, không phải cả hai sẽ lao vào đấu võ chứ?

Không thì mình liều mạng đánh với Mikey, để em đánh Draken.

Dù sao hắn không phải dạng vừa, Takemichi quen hắn được một thời gian nên sẽ giữ chân hắn được.

Còn em, thôi bỏ đi.

Không chừng đánh với hắn Hina sẽ bị thương mất.

Em chắc có lẽ cầm chân gã được một chút.

Cậu đợi cả hai lơ là sẽ xịt hơi cay vào mắt của cả hai.

Tốt! Quyết định vậy đi!

Hai mắt cậu lóe lên tia tàn nhẫn.

Anh em sao bằng vợ.

Takemichi tự nói trong lòng.

__________________

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ :

Mới vài tuần trước tui còn thề non hẹn biển trong lòng rằng đứa con tinh thần được sinh ra sau tiết văn đầy nhiệt huyết này rằng mình sẽ như người mẹ dắt tay con mình đến bến đỗ mà giờ đây tui nản quá. (・_・;)

Hơi dài rồi, chương sau tui nói tiếp.

Cảm ơn vì đã đọc.

(*´ω`*)

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ