Chương 64: Chuyến đi tẻ nhạt

165 41 1
                                    

Takemichi có điểm nhỏ thói quen là khi ngồi sau xe của Mikey, tay nhỏ sẽ nhịn không được hoặc là ôm eo hoặc là nắm lấy hai bên hông áo của hắn.

Rằng đã thật lâu không có ký ức là thế, cơ thể cậu lại thành thật đến bất ngờ.

Thói quen khắc sâu...

Cậu không tiếng động thở dài.

Mikey cũng chú ý đến động tác của người sau xe, tâm trạng phiu phiu bay bổng, hai bên khóe môi sắp kìm không được mà vểnh lên.

Chuyến đi chơi với hắn không quá khác với trong ký ức là mấy.

Mikey luôn thích chạy nhanh trên đường phố để những làn gió thổi bay muộn phiền, vòng đi khắp nẻo đường rồi dừng chân ở bãi biển.

Takemichi đứng cạnh hắn, xa xăm nhìn về bãi biển đông đúc phía dưới.

Hắn hít sâu một hơi, trên mặt treo nụ cười, điểm nhìn đặt lên người cậu.

Gió đùa nghịch mái tóc cậu, thổi phồng chiếc áo phông.

Dưới ánh nắng, làn da trắng nhợt của cậu như trở nên trong suốt, mái tóc vàng, đôi mắt xanh...sáng đến chói mắt.

Chính là hắn không dời nổi mắt mình khỏi cậu.

'Người này thật sự tồn tại sao?'_Hắn không biết sao lại nghĩ như thế bởi trong tiềm thức luôn có người như có như không nói với hắn Takemichi chưa từng tồn tại...thực chất tất cả chỉ là mộng cảnh.

Lúc này, cậu bỗng quay lại nhìn hắn.

Đối diện với đôi mắt ấy Mikey vô thức ngừng thở, hắn bị chính những suy diễn của mình dọa sợ, sợ rằng chỉ vài hơi thở người trước mắt liền biến mất.

Hắn vừa buồn cười với suy nghĩ này lại vô thức tin tưởng điều này.

Dẫu người chỉ cách hắn vài centi-..cớ sao hắn cảm thấy Takemichi vô cùng khó với lấy.

"Mikey, hít thở sâu!"_Takemichi hoảng hốt nhìn hắn.

Mikey với gương mặt đỏ bừng vì nín thở, cậu khẽ chạm vào mặt hắn, nhắc nhở hắn.

Mikey hít từng ngụm khí to rồi thở ra, sau vài hơi thở cuối cùng hắn cũng trở lại như thường.

Cậu rút tay về, lùi lại vài bước sau khi thấy hắn không sao nữa.

"Làm sao tự nhiên lại đi nín thở vậy?"_Takemichi hơi lo, hỏi.

Sự hoảng loạn thoáng hiện trong đôi mắt màu mực kia song hắn lại cười đáp:

"Em muốn thử xem mình nín thở được bao lâu, tưởng là sắp phá được kỷ lục lần trước rồi, không ngờ..haha."_Mikey sờ gáy, cười làm lành.

Sự chuyển đổi cảm xúc rất nhanh, chỉ là nó vẫn không thoát khỏi mắt Takemichi được.

Hắn đang giấu giếm gì đó,...mà cậu cũng không có tư cách biết nó.

Takemichi cười nhạt, ý cười không chạm đáy mắt.

"Về thôi, Mikey."

Hắn hơi khựng lại, trong lòng có chút mất mát.

"Ừm, em chở anh về."

Chuyến đi này thật tẻ nhạt, thời gian cũng chẳng trôi qua lâu.

Có lẽ thời gian chung đụng của cả hai không quá lâu nên chẳng tìm nổi điểm chung, hoặc nên nói đến sự biến đổi kỳ lạ của Mikey, đến mức khiến cho hắn cảm thấy chần chừ trước Takemichi.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ