Chương 69: Không còn thời gian

106 23 3
                                    

Tạm biệt Mitsuya và Peyan, Takemichi trở về với bộ bang phục mới toanh của mình.

Chân trời nhuốm màu đỏ cam, sắc rực rỡ khoác lên vai áo.

Đi ngang qua bãi đất, ngày mà Mikey kể về lý tưởng của mình, cậu thả chậm bước.

"Takemichi!!"

Nghe tiếng gọi dịu dàng ấy, cả người cậu khựng lại.

Trong đôi mắt xanh ánh hiện vẻ bối rối.

Người ấy đến gần, bao trùm lấy cơ thể cậu.

Hơi thở ấm nóng phả bên tai, một cái hôn nhẹ nhàng đáp xuống.

Làn da trắng xanh nay càng nhợt nhạt, đôi môi cậu mấp máy mãi mới nói ra tiếng.

"C..chào em, Hina."_khóe môi nhẹ câu lên, tạo một đường cong méo mó, cứng đờ.

Hina nhận thấy sự bất thường qua vẻ mặt của cậu, em đáp tay lên bả vai gầy gò ấy, vuốt ve để cậu bình tĩnh lại.

"Anh làm sao vậy, Takemichi? Nói em nghe được không?"_Trong đôi mắt ấy chỉ chứa đựng bóng hình của cậu, vẻ lo lắng không giấu nổi khi đối mắt.

Cảm giác tội lỗi đổ ập đến đầy bất ngờ làm cho đôi ruby xanh kia khẽ run.

Là ảo giác sao? Thế nhưng trước mắt cậu là cô bé 14 tuổi năm ấy, tình yêu của cậu, cô bé của cậu..

"Hina.."_Một tiếng gọi chứa đựng những cảm xúc mà em không thể hiểu nổi.

Là cậu gọi em, nhưng không hoàn toàn là em.

Cậu câu lấy cổ của Hina, ôm lấy đầu của em ấy.

Takemichi tựa như mất hồn, như tách biệt với thế giới này.

Cậu trở thành dáng vẻ cậu ghét nhất, dáng vẻ mà cậu từng trách móc..

"Xin lỗi, Hina, xin lỗi em.."_Bàn tay thận trọng đặt lên mái tóc em, nhẹ xoa như thể sợ làm em đau.

Takemichi trước mắt em thật xa lạ, một dáng vẻ em chưa từng gặp bao giờ.

Điên cuồng, cố chấp và...nhu nhược.

Em cúi đầu hơn để cậu dễ dàng chạm đến, đôi mắt màu đào lạnh lẽo như đầm nước ngày đông.

Là ai khiến cậu thành ra thế này?_Em tự hỏi, cánh tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia.

Tử khí bao quanh lấy cậu, kín kẽ đến mức không thể thở nổi.

Người trong lòng em, cơ thể lạnh đến mức không giống người sống.

Takemichi, khoảng thời gian kia anh đã gặp phải những gì vậy?

Thân ái, người yêu dấu, em nên làm gì để khiến anh tin tưởng em đây?

Hina rũ mắt, em vùi đầu vào cổ của cậu.

Takemichi gần đây luôn thất thần khi cạnh em.

Nỗi bất an kỳ lạ của cậu không qua nổi mắt em.

Có lẽ vì cậu chỉ xem em là đứa trẻ nên không đề phòng, hay là cậu tin tưởng em...

Takemichi thay đổi, một năm trước khi đối mặt em đã biết.

Một con người mới của Takemichi hiện hữu một cách rõ ràng.

Anh không còn lạnh nhạt với em như trước, sống động hơn vẻ u buồn luôn tồn tại.

Nhưng một Takemichi như thế càng khiến em đắm mình hơn vào thứ tình cảm kia.

Takemichi, Takemichi, anh giống hệt như giấc mơ kia.

Khung cảnh xung quanh chớp động, Hina nhíu mày, đại não choáng váng.

Sự mờ mịt trong đôi mắt xanh rút đi, để lại sự tỉnh táo đến bất ngờ.

"Anh làm sao vậy, Takemichi??"_Cánh tay ôm eo cậu buông lỏng, em mơ màng hỏi một câu.

"Tối qua anh gặp ác mộng, gặp em nên không kiềm được muốn ôm thôi.."_Cậu bâng quơ nói

Hina khẽ cười, quên đi cảm giác mất đi thứ gì kia.

Takemichi buông tay ôm cổ em ra, rồi câu lấy các ngón tay của em để bàn tay của cả hai đan vào nhau.

"Thật tốt vì nó chỉ là mơ."_Giọng nói đầy vui mừng, hai mắt cong cong ngậm ý cười nhìn em.

"Vâng!"_Hina đáp.

Chuyện gì vậy?

Em ấy có vẻ không nhớ những gì mình nói...

...cơ thể này, không chờ được nữa rồi.

Ánh sáng trong mắt vụt tắt trong giây lát.

Cảm xúc mất kiểm soát nhắc nhở Takemichi rằng thời gian cho cậu chẳng còn nhiều.

Phải đẩy nhanh kế hoạch thôi.

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ