Chương 46: Kisaki

285 60 9
                                    

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi thăm bệnh Draken.

Hôm nay cậu được rủ đi nhà tắm công cộng với hai tên báo thủ.

Hơi nước bốc lên trắng xóa một khoảng, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ song cậu đưa tay nhấn cái đầu lắp ló sắp nổi lên của hắn xuống nước.

Ùng ục vài tiếng rồi cậu thả tay ra.

"Hah— anh quá đáng!!"

Mái tóc vàng dài ướt đẫm, nước nhỏ tong tỏng chảy dài từ xương quai xanh đến các múi cơ rồi hòa vào khoảng nước trong bồn.

'Chẳng giống học sinh trung học tí nào, mặt của thằng này lừa người quá!'_Takemichi thầm nghĩ

"Mày ồn quá đấy, Mikey!"_Draken ngồi cách đó không xa gội đầu.

Thanh niên cao mét chín, trông rõ giang hồ mà lúc này đang đội mũ tắm cho bé để gội đầu.

Mấy nữ sinh thích hắn biết thì hình tượng boy lạnh lùng tan vỡ liền.

Mikey dỗi không quá lâu liền ngồi cạnh cậu, mặt hơi xị nhưng không ngăn được hắn trêu chọc gã.

"Đang gội đầu thì đừng có nói chuyện, không là dầu gội rơi vào mắt đó!"_Mikey trở lại với vẻ tươi cười hàng ngày, gác hai tay lên thành bồn nói.

Cậu ngả lưng vào phía sau, đôi mắt thoáng qua tia hoài niệm.

.

"A~ cứ như sống lại vậy."_Draken, thành viên mới gia nhập vào hội ngâm bồn.

Còn Mikey lại đang thả trôi mình trong nước, cậu hơi buồn cười.

Đôi khi những việc làm đơn giản cũng có thể khiến con người ta vui vẻ.

Nhưng những việc đơn giản này không chắc có thể xảy ra trong tương lai.

Nhớ đến ký ức không vui làm cậu ước gì mình bây giờ có điếu thuốc để phì phèo lúc này.

Tâm trạng của cậu lúc lên lúc xuống, chính bản thân mình còn không biết vì sao.

Nhìn hai người họ vẫn như trước làm lòng cậu yên lặng một hồi.

Sau khi tắm xong, cả ba ra ngoài.

Trước cửa nhà tắm, tổ đội ba người là Mitsuya, Smilay và Muto đang đợi.

Takemichi thấy thế, gật đầu coi như chào hỏi.

Dù sao bọn họ chưa quá thân thiết với nhau.

Mikey khoác trên mình bộ bang phục, khí chất đầy người nói:

"Lễ bổ nhiệm tam phiên đội mới, Takemichi cũng tham gia nhé!"

Đây chẳng phải câu hỏi, nó là lời khẳng định.

Cậu bỗng muốn trêu hắn nên lắc đầu.

Hơi ngửa đầu nhìn trời, mặt nghiêm túc đáp lại hắn:

"Không được, tới giờ cơm rồi! Hôm khác đi!"

Draken và Mikey phía trước vừa quay người định đi thì bị câu nói của cậu làm cho xịt keo.

Đến mức này người bình thường cũng sẽ đồng ý vì phép lịch sự mà!

[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ