Chương 6: Lời nguyền...

949 148 3
                                    

Từng luồng gió lướt qua người khiến cho Takemichi càng lúc càng tỉnh táo.

Đôi mắt ruby xanh chứa đựng niềm vui, nhiều đến mức muốn tràn ra ngoài.

Kiếp trước cậu có thể thất bại nhưng lần này, hai từ "thất bại" Takemichi sẽ không để nó xảy ra.

Đến cùng đây đã là lần cuối...

Thế giới này khác hẳn thế giới của cậu.

Takemichi có thể làm quen lại tất cả cũng có thể làm người dưng nước lã với họ.

Chỉ là nếu thiên về vế hai, mọi thứ sẽ khó hơn...

Cậu dựng xe bên lề, đi vào công viên nơi Takemichi và em lần đầu gặp gỡ.

Ngồi trên chiếc xích đu, đưa chân đẩy đưa theo nhịp.

Cậu tự hỏi, vì sao bản thân có thể sống lại ở đây?

"Takemichi" của thế giới này đang ở đâu?

Giương mắt nhìn đôi bàn tay của mình xong nắm chặt lại.

Dẫu thế nào, có thể để cậu cứu được tất cả mọi người xong mới lấy lại sự sống này, cơ thể này được không?

Đừng cho cậu một viên kẹo ngọt, rồi lấy món đồ yêu thích của cậu.

Đừng chơi trò mèo vờn chuột với cậu như kiếp trước nữa...

Takemichi gục đầu xuống, mái tóc vàng nắng rũ rượi, che đi đôi mắt xanh dần trầm xuống.

Khung cảnh xung quanh cậu vặn vẹo trong phút chốc xong nó trở lại như ban đầu, như thể chưa từng xuất hiện.

Ánh nắng vàng chạm nhẹ lên bờ vai gầy kia, phải chăng nó đang ôm lấy để ủi an cậu.

______________

Takemichi ngồi bên bàn học, hí hoáy viết nhanh chóng những dòng thời gian quá khứ, tương lai, sự kiện vào một cuốn sổ thật dày.

Đôi mắt thể hiện lên tâm trạng phức tạp lúc này của cậu.

Takemichi không cho phép bản thân lần nữa quên đi hết thảy.

Lời nguyền từng ứng lên người bản thân trong kiếp trước.

Nơi "lao tù" địa ngục ám ảnh tâm trí cậu.

Mọi thứ đều có thể ập đến bất cứ lúc nào...

Đôi mắt ầng ậng nước mắt, cậu cắn môi, cố gắng để nó không rơi xuống.

Nhưng nó vẫn xuôi theo dòng cảm xúc mãnh liệt, chảy dài trên khuôn mặt ấy.

Bất chợt cơn đau đầu ập đến, đôi mắt nhòe đi không thấy gì, bàn tay không thể khống chế run lên từng đợt.

Cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực, hai tai ù ù cạc cạc, đầu như bị ai dùng búa đập liên hồi.

"Ư..."

Cả người cậu đổ ập xuống nền nhà, đôi tay run lên từng đợt đưa lên để giữ lấy phần đầu đau đến mất khống chế đập liên tục lên sàn.

Đau quá đi mất....

Đó là những gì cậu có thể nghĩ được trước khi mất ý thức hoàn toàn.





[AllTake] Ngày Mai Đời Sẽ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ