Một vụ kiện sau khi đã được lập án, tòa sẽ gửi một bản sao đơn tố tụng cho bị cáo. Tiếp theo chính là thu thập chứng cứ, đợi mở phiên tòa. Có điều dựa theo lẽ thường thì tố tụng ly hôn sẽ có một quá trình hòa giải trước khi ra tòa. Trần Vũ Tư nghĩ vụ ủy thác này chắc sẽ trực tiếp kết thúc ở phân đoạn hòa giải, vốn không cần mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Mà phân đoạn thu thập bằng chứng cũng đơn giản vô cùng.
Trên mạng lan truyền nhan nhản các hình ảnh và video, đều là quay chụp ở khu vực công cộng. Trần Vũ Tư nghĩ chắc chắn Thẩm Tĩnh Tuệ nắm trong tay không ít những tư liệu khác cũng có thể làm chứng, căn bản không cần cô giúp đỡ. Đây đúng là lần đầu tiên cô nhận ủy thác nhẹ nhàng như vậy. Viết lá đơn khởi tố, ký cái hợp đồng, mọi chuyện hình như đã xong.
Cả ngày hôm nay, Tả Tịnh Viện không hề gọi đến. Bình thường chị đều sẽ điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho cô, không nhiều thì ít, chuyện đó gần như đã thành hiển nhiên. Hôm nay đột nhiên im hơi lặng tiếng, Trần Vũ Tư thật sự cảm thấy không quen.
Mãi đến chạng vạng, sắp tan làm, điện thoại Trần Vũ Tư cuối cùng cũng reo.
- Vợ à, hôm nay ra ngoài ăn cơm nhé?! Em muốn ăn gì?
- Không được, về nhà, em có chuyện muốn hỏi chị.
Tả Tịnh Viện bên kia suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đáp một chữ "Được."
Trần Vũ Tư về đến nhà thì mặt trời đã khuất dạng. Hôm nay cô rõ ràng không làm gì nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, kéo cả người uể oải từng bước về tới cửa nhà.
Tả Tịnh Viện lúc ra mở cửa cho cô còn treo nụ cười trên môi: "Hôm nay chị làm..."
Chưa nói dứt câu, Trần Vũ Tư đã móc di động, mở cái video kia lên cho đối phương xem.
- Tả Tịnh Viện, nói em nghe, có phải chị đã sớm biết rồi không?
Nửa câu nói dở cùng ý cười đồng loạt bị Tả Tịnh Viện nuốt lại vào bụng.
- Sao? Em đây là vì bạn cũ mà vội về chất vấn chị đấy à? - Tả Tịnh Viện ở nhà rất ít khi dùng giọng điệu cứng nhắc như vậy nói chuyện. - Nếu chị nhớ không lầm thì sáng hôm nay là em nói không mang công việc về nhà, đưa lên giường.
Trần Vũ Tư nghẹn lời: "Được, được." Nói xong tức giận xoay người định đi.
Tả Tịnh Viện nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp vòng tay ôm người kéo lại.
- Cái tật này của em sao vậy, cứ giận là chạy ra ngoài.
- Nơi này lại không phải nhà em! - Trần Vũ Tư nói một câu, cả phòng lập tức chìm vào im lặng.
Cánh tay Tả Tịnh Viện cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn không buông ra.
- Em là vợ chị, sao cứ mãi nghĩ tới người khác. - Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng sáp vào, hôn gương mặt Trần Vũ Tư, lại hôn lên cổ. - Nơi này không phải nhà em thì nơi nào phải? Chị tôn trọng công việc của em, cho dù là em giúp người ngoài kiện Siba. Nhưng em cũng phải thông cảm cho chị chứ. Hay là rốt cuộc em cũng chịu thừa nhận mình là bà chủ Siba? Vậy chị có thể nói em nghe hết tất cả bí mật thương nghiệp. Từ lớn đến nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút
FanfictionLuật sư Trần gặp hạn, kiện cáo thất bại, còn bị người ta lừa về nhà. Lừa thì lừa đi, đằng này bị kiện còn kéo cô đi đăng ký kết hôn, định chiếm lấy cô cả đời. Trần Vũ Tư: Tôi lo nghĩ cách đối phó chị, còn chị lại nghĩ cái này? Tả Tịnh Viện: Thời gia...