Chương 177

86 9 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, Trần Vũ Tư uể oải mở mắt, thấy ngay một cái đầu nhỏ đang sát gần bên, thiếu chút nữa đã dọa cô hoảng sợ.

Nhận ra là con gái nhỏ, Trần Vũ Tư vươn tay xoa đầu Tả Huyên, giọng cũng dịu nhẹ hơn.

- Bé Ngoan, sao con dậy sớm vậy?

Tả Huyên mắt trông mong nhìn Trần Vũ Tư, sau đó ôm một mớ đồ đặt trước mặt cô: "Mẹ, hôm qua mẹ Tả nói mẹ không vui, tâm trạng không tốt. Con với chị gấp cái này tặng cho mẹ."

Hẳn là vì lần đầu tiên chuẩn bị quà cho người thân nên nói xong, Tả Huyên còn thoáng ngượng ngùng: "À... mẹ, mẹ chờ con đi rồi hẵng xem nha."

Nói đoạn, cô nhóc trút hết hạc giấy trên tay lên giường, sau đó vọt khỏi phòng ngủ Trần Vũ Tư như chạy trốn.

- Ấy... - Trần Vũ Tư vội cất tiếng giữ lại.

Tả Huyên lúc này đã chạy đến cửa, nghe vậy bèn thò đầu nhìn vào: "Mẹ, còn có chuyện gì sao?"

Trần Vũ Tư ngồi dậy, đỡ trán cười khổ: "Bảo bối, mẹ không có không vui. Hôm nay không, hôm qua cũng không. Con mắc mưu của mẹ Tả con rồi."

Bạn học Tả Tiểu Ngoan nháy mắt ngây ngẩn cả người: "Thật sao?"

- Thật. Bé Ngoan, con phải biết rằng mẹ Trần sẽ không bao giờ lừa con. Có điều quà con tặng, mẹ vẫn rất thích. - Trần Vũ Tư gật đầu.

Nói xong, cô bước xuống giường, đi đến bên cạnh con gái, nhẹ thơm lên trán cô nhóc: "Cảm ơn con, bé Ngoan. Mẹ yêu con."

Tả Huyên vươn tay nhỏ, cũng ôm chặt Trần Vũ Tư: "Mẹ, con cũng yêu mẹ."

Chính khi hai mẹ con người ta ôm nhau tình cảm thì Tả Tịnh Viện đúng lúc đi ngang qua bắt gặp.

- Ô, dậy hết rồi sao... - Tả Tịnh Viện cười ha ha bắt chuyện, định gia nhập hàng ngũ tình thương mến thương. Nào ngờ bạn học Tả Huyên trước giờ vẫn luôn nghe lời, hiểu chuyện, tri kỉ giờ vừa gặp Tả Tịnh Viện đã nhếch miệng gào khan.

Ahaha.

Chuyện tự gây ra, chính mình lừa con nhỏ, vẫn là để Tả Tịnh Viện tự xử lý đi.

Nghĩ vậy, Trần Vũ Tư bèn đẩy bạn học Tả Huyên hiện đang vô cùng không vui đến trước mặt Tả Tịnh Viện.

- Mẹ, sao mẹ lại gạt con vậy? - Tả Tiểu Ngoan mếu máo.

- Bé Ngoan, vậy sao con lại để bị gạt vậy? - Tả Tịnh Viện đúng lí hợp tình đáp lại.

Tả Tiểu Ngoan há hốc.

Mẹ nói nghe cũng có lí. Dù sao cũng là tự em tin mẹ, tự em mắc mưu...

Bạn học Tả Huyên lần này là muốn khóc thật. Em vừa mếu máo vừa đáng thương đứng đó, Trần Vũ Tư nhìn mà tim muốn tan chảy. Cô vỗ Tả Tịnh Viện một cái, nhưng Tả Tịnh Viện vẫn cười hì hì. Có điều dưới ánh mắt uy hiếp của luật sư Trần, cuối cùng Tả Tịnh Viện vẫn ôm Tả Huyên dậy, cất giọng an ủi: "Cơ mà con xem, con gấp hạc giấy cho mẹ Trần, làm mẹ bất ngờ, mẹ Trần rất vui vẻ. Cái này mẹ không lừa con đúng không?"

Tuy không muốn thừa nhận chút nào nhưng đó lại là sự thật.

Bạn học Tả Tiểu Ngoan không cách nào phản bác, đành phải dậm chân: "Con nghỉ chơi với mẹ rồi."

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ