Chương 175

77 8 0
                                    

Có một số việc hiện giờ cùng lắm chỉ khiến Trần Vũ Tư cảm thấy mất kiên nhẫn, không cách nào ảnh hưởng quá nhiều đến cô, khiến cô khổ sở hay thương tâm như khi còn bé.

Vì vậy, đêm đến, khi về tới nhà, tâm trạng Trần Vũ Tư vẫn rất khá.

Theo cô được biết thì ông Trần và Trần Lam không thể nhất trí, đã ầm ĩ một trận to trong cơ sở chăm sóc. Nhưng cãi vã nào có thay đổi được gì. Trần Vũ Tư đã nói rõ sẽ không nhân nhượng, nếu tiếp tục trì hoãn thì mỗi ngày chỉ tốn thêm một khúc tiền không nhỏ thôi. Ông Trần vốn định xuất viện về Hưng Thành nhưng Trần Lam lại không đồng ý. Hai người giằng co mãi, nhất thời không cách nào thống nhất quyết định, xem ra tiền viện phí đắt đỏ kia là còn phải trả dài dài. Có lẽ Trần Lam còn ôm hy vọng có thể chống đến cuối cùng để lôi được Trần Vũ Tư ra.

Ha ha.

Nếu cô ta thật sự dám, Trần Vũ Tư không ngại dạy cho cô ta một bài học.

Có điều buổi nói chuyện ban ngày hẳn vẫn có tác dụng nên mãi đến khi Trần Vũ Tư tan tầm, hai người kia cũng không đến phiền cô nữa.

Tâm trạng Trần Vũ Tư rất tốt. Cô thậm chí còn nhớ đến bộ dáng ngốc ngốc của Tả Tiểu Ngoan sau khi cô cùng Tả Tịnh Viện trốn trong bếp ăn vụng bánh kem cô nhóc thích nên chiều nay tan tầm đã cố ý mua một chiếc lớn hơn về cho cả nhà cùng thưởng thức.

Đồ ăn vặt, kẹo, bánh ngọt,... Phải biết rằng Trần Vũ Tư bình thường rất hiếm khi mua mấy thứ này mang về nhà, dù sao có một Tả Tịnh Viện cuồng mua sắm cũng đã đủ rồi. Nhưng hôm nay, khi cô mang bánh kem bước vào cửa, bọn nhỏ vừa thấy nhãn hiệu quen thuộc trên hộp đã lập tức hưng phấn gọi mẹ nhào đến.

Trần Vũ Tư xách đồ trên tay, không quá tiện. Cô vốn định mang bánh kem vào bếp rồi lại trở ra thân thiết ôm đám nhỏ. Kết quả chỉ trong mấy phút ngắn ngủi xoay người đi để đồ...

Tả Tịnh Viện chặn trước người hai đứa trẻ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Lát nữa hai đứa ngoan ngoãn về phòng chơi được không?"

Bọn nhỏ không hiểu nguyên do, cùng ngẩng đầu hỏi: "Vì sao?"

Tả Tịnh Viện thở dài: "Vì hôm nay tâm trạng của mẹ Trần không được tốt lắm."

Tả Xán khôn khéo biết nhường nào, vừa thấy vẻ mặt không quá giống khi lo lắng bình thường của Tả Tịnh Viện đã biết ngay lúc này mình tốt nhất nên nói ít một chút. Nhưng bạn nhỏ Tả Tiểu Ngoan siêu tò mò, vĩnh viễn không thể học được như chị. Em đầy mặt chấm hỏi cất giọng vạch trần: "Nhưng con thấy hôm nay tâm trạng mẹ rất tốt mà. Mẹ còn mua bánh kem cho con."

Tả Tịnh Viện nghe vậy, lập tức nghiêm túc đáp lời: "Vậy con thấy ngày thường mẹ có mua bánh cho con bao giờ không?"

Tả Tiểu Ngoan bị hỏi đến cứng họng. Ngày thường đúng là không có thật.

- Con cảm thấy bình thường sao?

- ... – Không bình thường lắm.

Tả Tịnh Viện lại tiếp tục nói như thật: "Bé Ngoan, con còn nhỏ, còn chưa hiểu. Chờ đến khi con trưởng thành sẽ biết có một thành ngữ gọi là "miễn cưỡng cười vui", nghĩa là rõ ràng rất không vui nhưng vì sợ người khác lo lắng cho nên vẫn phải cố mỉm cười với mọi người. Con xem, có phải rất giống với biểu hiện của mẹ con hôm nay không?"

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ