Có thể thấy, cụ ông là cả đời cường thế quen rồi, không hay xuống nước. Bây giờ đột nhiên bảo ông giải thích, thật sự rất khó mở miệng. Ông cụ do dự một lúc lâu mới từ từ nói: "Không phải tôi không cho bà đi phía nam gặp con. Chỉ là bà sợ ẩm, sợ lạnh, mùa này qua đó sẽ bị bệnh."
Cụ bà dường như cũng không ngờ sẽ nghe được đáp án như vậy. Ánh mắt vừa rồi tránh né lúc này cũng dần chuyển về phía ông.
- Còn bộ quần áo kia. - Cụ ông thở dài, - Nhà chúng ta bây giờ khá giả, bọn nhỏ cũng hiếu thuận, đâu có cần bà phải tự tay may quần áo. Nếu lần này tôi mặc, bà thấy hợp, thấy thích, sau này bà sẽ làm nữa. Đều lớn tuổi hết rồi, mắt bà lại không tốt, tôi thật sự không muốn bà lại làm mấy chuyện này mà mệt thân. Ai ngờ lại khiến bà khó chịu.
Trần Vũ Tư và cụ bà im lặng lắng nghe, không ngắt lời ông. Cụ ông cuối cùng cũng chiến thắng lòng tự tôn cùng kiêu ngạo mà thành khẩn xin lỗi bà.
- Bạn già à, tôi biết mấy năm nay tôi làm không được tốt, không đủ săn sóc. Lúc trẻ không có năng lực khiến bà có cuộc sống thoải mái, lại không hay nói lời dễ nghe. Tới già cũng như vậy, làm bà cùng tôi chịu không ít khổ, bị uất ức. Nhưng hơn năm mươi năm đó, chúng ta cũng đã trải qua mà tới được đây. Tiếc nuối của quá khứ không thể đền bù, nhưng hiện tại nếu tôi có làm sai chỗ nào, bà nói cho tôi, tôi sửa. Tôi là thật sự... thật sự không thể thiếu bà.
Nói đến cuối cùng, cụ ông đã đỏ hốc mắt. Cụ bà cũng im lặng rưng rưng, không nói một lời. Ánh mắt bà mông lung, không biết lời ông nói vừa rồi đã gợi lên hồi ức gì trong bà.
Trần Vũ Tư cũng không lập tức mở miệng, cô cho hai ông bà chút thời gian để suy ngẫm. Một lát sau, cô mới nhẹ giọng nói với cụ bà: "Bà, bà nghĩ sao? Nguyện ý cho ông một cơ hội không?"
Cụ bà ngơ ngẩn nhìn cụ ông, nói: "Ông vừa mới... nói đều là lời thật lòng sao?"
Cụ ông gật đầu.
Dường như bị đáp án trong thầm lặng của ông khơi dậy cảm xúc, cụ bà rơi lệ: "Vậy sao ông không nói tôi sớm. Tôi thậm chí còn cho rằng... Tôi thậm chí còn cho rằng mình tuy có chồng nhưng vẫn cô đơn cả đời."
Cụ ông không thốt lên được lời nào để biện giải cho lời chất vấn của bà. Hơn bảy mươi tuổi, ông lại như một cậu thiếu niên ngây ngốc, duỗi tay kéo tay áo bà.
Lão tiểu hài, tiểu tiểu hài.
Trần Vũ Tư nhìn hai ông bà, không khỏi nhớ đến bà ngoại mình. Tật thích đồ ngọt của cô chính là có từ bà ngoại, cô còn nhớ bộ dáng bà lén cô ăn kẹo bị phát hiện. Có thể là nhớ đến hồi ức xúc động chỗ sâu thẳm trong nội tâm, vẻ mặt Trần Vũ Tư vừa dịu dàng vừa đau thương.
- Bà, bà đồng ý cho ông một cơ hội sao? - Trần Vũ Tư nghiêm túc hỏi.
Cụ bà không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.
Trần Vũ Tư đứng dậy, nói với hai người: "Nếu vậy, chúng ta đây giao kèo mấy điều."
Hai ông bà đều nghi hoặc nhìn Trần Vũ Tư. Chỉ thấy cô bước đến trước máy tính, lộc cộc gõ mấy hàng chữ, sau đó hai bản thư hứa hẹn được đặt trước mặt hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút
FanfictionLuật sư Trần gặp hạn, kiện cáo thất bại, còn bị người ta lừa về nhà. Lừa thì lừa đi, đằng này bị kiện còn kéo cô đi đăng ký kết hôn, định chiếm lấy cô cả đời. Trần Vũ Tư: Tôi lo nghĩ cách đối phó chị, còn chị lại nghĩ cái này? Tả Tịnh Viện: Thời gia...