Sau khi vụ kiện của Trình Chí Kiến hạ màn, Trần Vũ Tư cùng Tả Tịnh Viện nhân thời tiết đầu đông, cùng nhau đến Host hoàn thành chuyến du lịch hai người trước đó đã lên kế hoạch.
Tả Tịnh Viện nói được thì làm được, quả nhiên tỉ mỉ an bài, cưới Trần Vũ Tư một lần nữa trong lâu đài cổ kiểu Âu ở Host.
Nơi đây có kiến trúc phong cách châu Âu lãng mạn, có vương miện và váy công chúa nhiều tầng Trần Vũ Tư thích nhất. Cô khoác màn lụa trắng mộng ảo, đứng cuối con đường do hoa tươi xếp nên.
Lần trước ở trang viên Khải Luân, Trần Vũ Tư cũng trang điểm lộng lẫy, một mình đẩy cửa thong thả bước đến bên cạnh Tả Tịnh Viện. Cô cho rằng lần này cũng sẽ như thế, kết quả không ngờ khi đẩy ra cánh cửa điêu khắc phục cổ, người cô nhìn thấy đầu tiên lại không phải Tả Tịnh Viện mà là một bóng dáng quen thuộc đứng ngay phía sau.
Trần Vũ Tư sửng sốt ước chừng một phút, sau đó mới dần dần bình thường trở lại. Hốc mắt cô rưng rưng, đứng yên nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt.
Người nọ nhìn đến Trần Vũ Tư cũng có phần kích động. Ông ta bước đến trước mặt ngắm nghía cô, cuối cùng nghẹn ngào, liên tục nói mấy tiếng "tốt".
- Tốt, tốt, tốt quá. Tư Tư trưởng thành, là con gái lớn rồi. Mặc áo cưới vào, trang điểm lên, cậu cũng nhận không ra nữa.
Ông ấy không phải ai khác, đúng là người cậu không có quan hệ huyết thống được bà ngoại nuôi lớn, Hà Triển Thành.
Trần Vũ Tư trước nay vẫn luôn là người độc lập lại kiên cường. Nhưng giờ phút này, cô như trở lại là cô bé thời thơ ấu, đứng trước mặt cậu, hốc mắt ửng đỏ.
So với người mẹ ra nước ngoài xong liền cắt đứt liên hệ hay người cha giờ đã nên gia đình với người khác thì Hà Triển Thành, người cậu không có quan hệ huyết thống này lại càng giống thân nhân của Trần Vũ Tư hơn. Chính cậu là người cuối cùng đã giúp đỡ cô xử lý hậu sự của bà ngoại. Cũng chính cậu là người luôn lo nghĩ cho cô, tâm tâm niệm niệm muốn sang tên căn bất động sản ông chú để lại cho cô.
Hiện giờ, Trần Vũ Tư mặc áo cưới, sắp cử hành hôn lễ với một cô gái. Đây là chuyện mà những người ở thời của cậu không dễ dàng chấp nhận, nhưng cậu lại chỉ nhìn Trần Vũ Tư với ánh mắt đầy yêu thương, lấp vấp cảm khái cô đã thật sự trưởng thành.
Trần Vũ Tư không cần phải nghĩ nhiều. Cô biết nhất định là Tả Tịnh Viện đã lén mình tìm đến cậu.
Tả Tịnh Viện người này ấy, nếu trong cuộc sống không có một chút bất ngờ, một chút ngạc nhiên, hẳn chị sẽ cảm thấy rất nhàm chán.
- Được rồi, đừng khóc, hôm nay là ngày vui của hai đứa mà. – Hà Triển Thành an ủi Trần Vũ Tư, sau đó cong tay, ý bảo Trần Vũ Tư khoác lên. – Tới đây nào, Tư Tư. Để cậu đưa con đi qua.
Trần Vũ Tư cuối cùng không ngăn được nước mắt, để mặc chúng rơi khỏi bờ mi.
Cô thật sự đã cho rằng cả đời cũng sẽ không có được khoảnh khắc này, sẽ không có người để cô khoác tay, quý trọng mà đưa cô bước trên con đường hướng đến cuộc sống hôn nhân ở tương lai. Cô chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối vì điều đó. Nhưng khi cậu đứng đây, khi thời khắc ấy thật sự đến, Trần Vũ Tư lại khóc không thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút
Hayran KurguLuật sư Trần gặp hạn, kiện cáo thất bại, còn bị người ta lừa về nhà. Lừa thì lừa đi, đằng này bị kiện còn kéo cô đi đăng ký kết hôn, định chiếm lấy cô cả đời. Trần Vũ Tư: Tôi lo nghĩ cách đối phó chị, còn chị lại nghĩ cái này? Tả Tịnh Viện: Thời gia...