Chương 110

103 10 0
                                    

"Ào."

Một ly nước hắt thẳng đến, tạt ướt cả người Trần Vũ Tư.

- Hừ, ai cần mấy người tới đây giả vờ hảo tâm. Chỉ tội cháu gái tôi bị các người làm hỏng cả đời. Nó mới bao lớn chứ? Cô nhìn xem, nhìn xem gương mặt nó bây giờ kia kìa. Cô, và cả cái cô Lưu Linh Ca gì kia nữa, lòng dạ mấy người sao hiểm độc quá vậy, đứa bé mới bây lớn cũng không buông tha. - Cô của đứa bé vừa nói vừa cầm chiếc ly rỗng gào khóc trước cửa phòng bệnh, khiến không ít người đến vây xem.

Nước trong ly đều đổ lên ngực Trần Vũ Tư, còn có không ít văng lên đầu. Những hạt nước nhỏ giọt theo ngọn tóc, nhưng cô vẫn bình thản cất lời: "Có nói dối nhiều thế nào đi nữa cũng chẳng lừa được ai ngoài bản thân. Tôi nghĩ chứng cứ được đưa ra trên tòa đã đủ nhiều rồi. Mọi chuyện từ đầu đến cuối, bất luận là nguyên nhân, quá trình hay kết quả đều không liên quan đến thân chủ của tôi."

- Cút, cút, cút, mau cút đi. - Cô đứa bé nói không lại bèn vội đuổi người.

Trần Vũ Tư cũng không muốn đứng lại đôi co với người này, cô trực tiếp lướt qua cô ta, đi thẳng vào phòng bệnh.

Đứa bé đang ngủ, miệng vết thương được quấn băng gạc, còn nhỏ tuổi đã nhíu chặt mày, trông có vẻ ngủ cũng không được an ổn. Bên mép giường cô bé là một phụ nữ trạc tuổi người cô kia đang ngồi. Sắc mặt cô ra tái nhợt, ủ rũ, vừa nhìn đã biết còn đang lo lắng vì chuyện đứa nhỏ.

- Tôi cảnh cáo cô, mau rời khỏi đây. Nhìn thấy mặt đã phát nghẹn. - Người cô vội vã chạy theo vào, vươn tay toan kéo Trần Vũ Tư đi.

Trần Vũ Tư không để ý đến cô ta mà chỉ dịu giọng nói với mẹ đứa bé: "Tôi nghe nói tình huống của bé không tốt lắm. Chị có nghĩ đến chuyện chuyển viện không?"

Phim trường của thành phố Thượng Hải nằm ở ngoại ô, gần tỉnh ngoài. Đứa bé là dân bản xứ ở đó. Cũng chính vì gần phim trường nên trong nhà mới trông vào vẻ lanh lợi, đáng yêu của cô bé mà thỉnh thoảng cho diễn vai khách mời đôi cảnh ở phim trường, kiếm thêm chút tiền nong. Lúc sự cố xảy ra, mọi người cũng vì gần nên mới đưa bé đến đây. Nhưng ai có ngờ sau khi bị chó cắn, cô nhỏ mãi vẫn không thể lành hẳn, kéo đến tận bây giờ.

Chuyển viện nói thì dễ, nhưng để đến điều trị tại bệnh viện lớn ở thành phố Thượng Hải cũng cần một số tiền không nhỏ, trong nhà nhất thời không lấy ra được nhiều như vậy. Khó khăn lắm mới được đoàn phim bồi thường một ít, kết quả lại gây ra cớ sự này, tiền chỉ thoáng qua tay, nhận thế nào đã phải trả lại thế ấy...

Nghĩ đến đây, mẹ đứa bé cũng có phần bất mãn. Cô ta không phản ứng lời Trần Vũ Tư nói, thậm chí chẳng thèm ngẩng đầu, vẫn bình tĩnh nhìn con gái trên giường.

- Chị yên tâm, phí chuyển viện do tôi chi trả, tiền thuốc men của bé...

Trần Vũ Tư còn chưa nói dứt lời đã bị người cô ngắt ngang: "Hừ, ai thèm chút tiền nham hiểm của cô. Mấy nghệ sĩ, ngôi sao kia, bọn họ rõ ràng rất giàu có, còn muốn hút máu chúng tôi. Tiền này là dùng máu thịt của con cháu trong nhà đổi lấy, chúng tôi một đồng cũng sẽ không nhận."

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ