Chương 66

93 10 1
                                    

Ngày nghỉ đẹp trời mà tận hưởng trên giường đương nhiên là hạnh phúc nhất.

Trần Vũ Tư cùng Tả Tịnh Viện hạnh phúc cả ngày thứ bảy, chủ nhật vốn định tiếp tục hạnh phúc, nào ngờ lại bị một cuộc gọi tìm Trần Vũ Tư cắt ngang.

Hai ngày, hai cuộc gọi, thời gian không chênh lệch lắm, ngay cả người gọi cũng có liên quan mật thiết với nhau.

Thứ bảy Bách Hân Dư, chủ nhật Chu Di Hân.

Thấy là Chu Di Hân tìm mình, Trần Vũ Tư cũng bất ngờ.

Nội dung cuộc gọi rất đơn giản, Chu Di Hân nói là muốn hẹn Trần Vũ Tư ra ngoài uống chút gì, hỏi cô có thời gian không.

Trần Vũ Tư lúc này đang nằm trên giường, được Tả Tịnh Viện ôm eo, cả người dán sát. Buổi sáng ấm áp mà lười biếng như vậy, cô thật sự không đành lòng phá hỏng. Còn đang do dự thì vừa cúi đầu đã thấy Tả Tịnh Viện làm một khẩu hình với mình:

- Đi đi.

Trần Vũ Tư vuốt ve mặt Tả Tịnh Viện một phen, rồi mới đáp lời Chu Di Hân: "Được, chị có thời gian."

Hẹn nhau tại một chỗ cả hai đều biết xong, lúc này cô mới ngắt điện thoại.

Tả Tịnh Viện dán bên cạnh Trần Vũ Tư: "Là Chu Di Hân sao?"

Trần Vũ Tư gật đầu: "Vâng."

- Lấy tính cách Chu Di Hân thì chắc là muốn xin lỗi em vì chuyện hôm đó. - Tả Tịnh Viện như suy tư nói.

- Hôm đó? - Trần Vũ Tư sửng sốt.

Tả Tịnh Viện giờ nhớ lại vẫn còn tức giận: "Thì hôm Bách Hân Dư động kinh ấy."

- À, chị nói hôm sinh nhật chị hả? - Có thể là nhận ra được cảm xúc của Tả Tịnh Viện, Trần Vũ Tư vỗ nhẹ mấy cái, - Chuyện hôm đó em không để bụng đâu. Hơn nữa, nếu Bách Hân Dư không nói thì chắc em cũng không biết nên đưa cún bông cho chị thế nào.

- Sao lại không đưa cho chị?! - Tả Tịnh Viện nghe vậy, lập tức bò dậy, nhìn thẳng vào mắt Trần Vũ Tư.

Trần Vũ Tư có chút ngượng ngùng: "Thì... tại làm hơi xấu."

Cún bông được đặt bên gối hai người. Tả Tịnh Viện vừa nghe được lời này liền duỗi hai tay cầm nó lên: "Ai nói xấu? Darling của chúng ta đáng yêu biết nhường nào."

- Darling? - Trần Vũ Tư chưa kịp phản ứng.

Tả Tịnh Viện cười, đưa cún bông ra trước mặt Trần Vũ Tư.

- Darling? - Trần Vũ Tư chỉ chỉ con cún trong lòng bàn tay Tả Tịnh Viện - Cái tên lạ đời như vậy là đặt hồi nào?

Tả Tịnh Viện mới không thèm quan tâm. Cô hôn lên đỉnh đầu Darling: "Có phải tên cũng đáng yêu như nó không?"

Trần Vũ Tư dở khóc dở cười, xốc chăn xuống giường.

- Em đi đâu đó?

- Đi ói. - Trần Vũ Tư trào phúng.

Thấy người đã đi xa, Tả Tịnh Viện mới dám nhỏ giọng nói với Darling: "Thấy chưa, con bị mẹ con ghét bỏ rồi. Nhưng mà không sao, còn má thương con."

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ