Bách Hân Dư tìm Chu Di Hân ba ngày.
Suốt ba ngày không có lấy một tin tức.
Tập đoàn Đằng Hoa kinh doanh bất động sản, Bách Hân Dư muốn tìm một người ở thành phố Thượng Hải trước giờ không phải việc gì khó, nhưng lần này lại hoàn toàn khác, một chút manh mối cô cũng không có.
Chu Di Hân không có đi bất luận một khách sạn nào, cũng không đến nhà bạn bè xưa kia, ngay cả khả năng thuê nhà ngắn hạn Bách Hân Dư cũng tính đến rồi, nhưng cô cho người hỏi thăm rất nhiều nơi vẫn không hề có tin của Chu Di Hân.
Em như đột nhiên bốc hơi, không để lại một chút dấu vết.
Bách Hân Dư buồn bực. Chu Di Hân trước giờ vẫn như trang giấy trắng, trên đó có gì là phô bày hết ra cho cô xem, luôn ngay thẳng không hề có tâm cơ, cho nên chỉ dựa vào bản thân Chu Di Hân thôi thì tuyệt đối không thể nào dựng nên cục diện trước mắt được. Khả năng duy nhất chính là có người đứng sau giúp đỡ, có người suy nghĩ thấu đáo, lên kế hoạch rõ ràng giấu Chu Di Hân đi.
Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu Bách Hân Dư, cô đã trực tiếp đi tìm người có khả năng làm vậy nhất.
- Bạn bè với nhau, mày nói tao biết Chu Di Hân em ấy rốt cuộc ở đâu?
Ai da.
Tả Tịnh Viện đau đầu. Bách Hân Dư mới sáng sớm đã đến đây, ngồi lì trước mặt cô mãi đến gần nghỉ trưa vẫn chỉ hỏi đúng một câu ấy.
Mà Tả Tịnh Viện, cũng chỉ trả lời một ý.
- Tao thật sự không biết. – Cô bất đắc dĩ nói.
- Không phải mày thì còn ai vào đây. Em ấy đâu có bạn bè gì. – Bách Hân Dư có phần mất mát.
Tả Tịnh Viện thật sự rất muốn chọt cái người này một câu, đã biết rõ Chu Di Hân không có bạn bè, chỉ có mình mày rồi, vậy tại sao lúc người ta còn ở bên cạnh lại không biết trân trọng.
Vốn lời đó đã vọt đến miệng, nhưng nhìn người bạn trước kia khí phách hăng hái, giờ lại ủ rũ cụp đuôi, bộ dáng hoang mang mờ mịt, không biết làm sao ngồi trước mắt, Tả Tịnh Viện cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm, đành nuốt lại những lời đó vào bụng.
- Điện thoại có gọi chưa? – Tả Tịnh Viện bắt đầu chỉ chiêu.
- Rồi, không ai nghe. Tin nhắn gửi luôn rồi, cũng không trả lời.
Tả Tịnh Viện nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Tao nhớ kịch bản phim mới của Chu Di Hân còn chưa xong bản thảo."
- Đúng vậy, cho nên em ấy nhất định vẫn còn ở thành phố Thượng Hải. Nhưng sao tao lại không tìm thấy?
- Đúng vậy, sao không tìm thấy được. Gần đây Chu Di Hân có quen thêm bạn mới nào không? – Tả Tịnh Viện cũng buồn bực nói.
Im lặng một lúc, Bách Hân Dư vừa rồi còn mơ hồ lúc này dần phục hồi tinh thần, ánh mắt lại trở nên nghiêm túc mà thâm thúy nhìn Tả Tịnh Viện.
Cái nhìn đó khiến Tả Tịnh Viện sởn gai ốc, cô lùi về sau theo bản năng: "Mày... nhìn tao làm gì?"
- Có phải Trần Vũ Tư giấu người đi rồi không? Nếu nói bạn mới của Chu Di Hân thì chỉ có mình Trần Vũ Tư thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút
FanfictionLuật sư Trần gặp hạn, kiện cáo thất bại, còn bị người ta lừa về nhà. Lừa thì lừa đi, đằng này bị kiện còn kéo cô đi đăng ký kết hôn, định chiếm lấy cô cả đời. Trần Vũ Tư: Tôi lo nghĩ cách đối phó chị, còn chị lại nghĩ cái này? Tả Tịnh Viện: Thời gia...