Từ nhà Bách Hân Dư đi ra, Tả Tịnh Viện lái xe lên thẳng lên đường Duyên Hà, chạy hướng nhà cũ ở phía đông.
Phong cách kiến trúc các biệt thự kiểu hoa viên ở thành phố Thượng Hải chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa phương tây. Vào thế kỷ trước, điều đó đã từng tượng trưng cho thân phận của tầng lớp thượng lưu nơi đây.
Lãng mạn và trang nghiêm, hòa nhã và tươi đẹp, kiến trúc kiểu châu Âu màu trắng sữa, mái ngói đỏ nhạt rực rỡ, lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa đông. Cây cối, hoa cỏ trong sân đã điêu tàn bởi thời tiết rét đậm. Cửa sắt đen tuyền chậm rãi mở ra rồi đóng lại, Tả Tịnh Viện dừng xe giữa sân, cởi dây an toàn, mở cửa bước xuống.
Đây là nơi Tả Tịnh Viện sinh ra, là nơi cô và ông nội, còn có cha, mẹ đã từng sinh sống. Nơi đây từng chứng kiến khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô, mà cũng chính nơi đây, cô tiễn đi từng người thân của mình, trải qua hồi ức đau thương nhất.
Thật ra Tả Tịnh Viện rất muốn mang Trần Vũ Tư đến xem, nhưng cô cũng sợ điều đó. Căn nhà này rộng lớn như vậy, xinh đẹp như vậy, nhưng ở đây, Tả Tịnh Viện đã mất đi quá nhiều thứ, cho nên bất giác vẫn luôn xem nó như bất hạnh, xui xẻo.
Bây giờ, nơi này đã hoàn toàn bỏ không. Tả Tịnh Viện đẩy cửa bước vào, cả căn nhà rộng lớn chỉ còn sự im ắng.
Hẳn là do thường có người đến quét tước nên trong phòng vẫn còn nguyên bộ dáng cũ, vừa trống trải vừa lạnh lẽo, ánh mặt trời cũng bị ngăn cách ngoài cửa kính. Tả Tịnh Viện không kịp nhìn kĩ, cô bước thẳng lên cầu thang, hướng về phía căn phòng từng là của ông nội. Hôm nay cô đến đây thật sự chỉ vì lấy một món đồ chứ không phải để hoài niệm.
Phòng của Tả lão gia tử được quét tước rất sạch sẽ. Trên án thư gỗ đỏ cổ xưa, chiếc bút máy lão gia tử hay dùng lúc sinh thời vẫn được đặt ngay ngắn bên tay phải.
Chắc chắn là chú Trung đã đến. Cũng chỉ có ông mới quen săn sóc lão gia tử mà bố trí tỉ mỉ như vậy.
Tả Tịnh Viện không trì hoãn nữa. Cô bước đến bên giá sách, lấy xuống một chiếc hộp mười tấc vuông.
Hộp vừa được mang xuống, đồ vật bên trong đã phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Tả Tịnh Viện chẳng buồn mở ra xem đã trực tiếp cầm trên tay, bước xuống lầu.
Lại bóp khóa cửa chính ngôi nhà, Tả Tịnh Viện đứng trong sân một lúc mới lên xe. Cô muốn tạm biệt nơi này, trở lại nhà mình. Mái nhà ấm áp, tốt đẹp, còn có Trần Vũ Tư kia.
Ngày vẫn trôi qua êm đềm, khác biệt duy nhất hẳn chính là hai người ngủ càng trễ, còn nguyên nhân ấy à...
- Đừng ngủ, đừng ngủ mà. Ngày tươi đẹp mới vừa bắt đầu thôi. - Tả Tịnh Viện kéo tay Trần Vũ Tư, lắc tới lắc lui.
Trần Vũ Tư cảm thấy mình bị Tả Tịnh Viện lắc đến rụng rời. Còn ngày tươi đẹp vừa mới bắt đầu?
Ngày tươi đẹp của ai bắt đầu lúc mười một giờ rưỡi đêm vậy?!
Trần Vũ Tư để mặc Tả Tịnh Viện nắm tay mình, trực tiếp nằm trên giường nhắm mắt giả chết.
Tả Tịnh Viện thấy vậy lại càng vui vẻ. Làm thế hữu dụng sao? Đương nhiên không có. Còn tiện cho mình xuống tay hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút
FanfictionLuật sư Trần gặp hạn, kiện cáo thất bại, còn bị người ta lừa về nhà. Lừa thì lừa đi, đằng này bị kiện còn kéo cô đi đăng ký kết hôn, định chiếm lấy cô cả đời. Trần Vũ Tư: Tôi lo nghĩ cách đối phó chị, còn chị lại nghĩ cái này? Tả Tịnh Viện: Thời gia...