Rời khỏi Phỉ Thúy, Chu Di Hân lái xe chở Bách Hân Dư về nhà.
Từ khi còn đi học thì cô đã dây dưa với Bách Hân Dư rồi, vừa tốt nghiệp liền dọn đến ở chung. Hai người phân phân hợp hợp mấy lần, căn hộ chung cư kia cô cũng dọn ra dọn vào nhiều, nhưng cuối cùng vẫn về với nơi này, Chu Di Hân không khỏi thổn thức.
Bách Hân Dư ngồi trên ghế phụ, trông có vẻ rất tinh thần. Cô vừa chọn nhạc vừa lẩm bẩm: "Bài này... không được. Bài này... cũng không được. A, bài này được, rất hợp hoàn cảnh."
Chu Di Hân nghiêm túc lắng nghe. Được rồi, "Party độc thân". Đây là một bài nhạc cũ, nhóm năm đó hát cũng đã tan rã. Nhưng mà nghiêm túc ngẫm lại thì bài này đúng là rất hợp với hoàn cảnh đêm nay. Lời bài hát là một đám anh em độc thân mở party cho người bạn sắp kết hôn, hát cái gì mà "Sau này cậu có giờ giới nghiêm, ăn chơi đều phải kết thúc trước chín giờ. Cuộc sống sau khi kết hôn của cậu bình thản năm này qua năm khác, anh em độc thân lại vui sướng vô tận vô biên."
Bài hát rất vui vẻ, Bách Hân Dư bất giác hát theo, ngay cả Chu Di Hân nghe xong cũng không khỏi mỉm cười.
Hết bài, Bách Hân Dư chọn phát lặp lại, lúc này mới cười nói với Chu Di Hân: "Em nói tên Tả Tịnh Viện này có phải lẩn quẩn trong lòng hay không? Đang yên đang lành tự nhiên chạy đi kết hôn, đúng là tự đào mồ chôn mà, để người ta leo cả lên đầu. Có điều nói đi phải nói lại, nó đúng là ứng với câu..."
Câu gì còn chưa nói xong, đèn đỏ bật lên, Chu Di Hân phanh gấp một cái, hai người lập tức chúi về phía trước. Hẳn là do đầu vừa lắc mạnh nên Bách Hân Dư đột nhiên thanh tỉnh không ít, rốt cuộc nhận ra hình như mình vừa lỡ lời.
Trong mấy chục giây chờ đèn, Chu Di Hân vẫn luôn im lặng. Cuối cùng cô mới lên tiếng hỏi Bách Hân Dư một câu: "Mấy lời về kết hôn vừa rồi của chị là nói cho em nghe sao?"
Bách Hân Dư lập tức luống cuống tay chân vuốt ve gương mặt Chu Di Hân: "Bảo bối, em khác, chị nói thật."
Sợ chỉ nói thôi thì không mấy thành khẩn, Bách Hân Dư còn áp sát người định cho một cái hôn. Nào ngờ lúc này đèn xanh sáng lên, Chu Di Hân lại khởi động xe, tiếp tục lên đường.
Trong xe vô cùng im ắng, Bách Hân Dư lén quan sát vẻ mặt Chu Di Hân. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tâm tư của Chu Di Hân đã không bao giờ thể hiện ra mặt nữa. Nhìn không ra em có đang giận không, cũng không biết liệu trong lòng có để ý, tóm lại giống như mặt nước giếng im ắng, không gió cũng chẳng một chút lăn tăn.
Bách Hân Dư thử thăm dò: "Vậy... em không hiếu kì câu kia là gì sao?"
Chu Di Hân thuận miệng hỏi: "Là gì?"
Bách Hân Dư thở phào một hơi, chuyện vừa rồi chắc đã cho qua: "Câu đó là ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Chị kể em nghe..."
Bách Hân Dư cứ như vậy mà bán đứt Tả Tịnh Viện. Việc khi còn nhỏ của cô bị xem như chuyện xưa để Bách Hân Dư kể dỗ cho Chu Di Hân vui vẻ.
Nếu nói Bách Hân Dư là tự gây họa, khiến cho không khí trên đường về nhà trở nên nặng nề thì bên Trần Vũ Tư lại hoàn toàn không biết vấn đề nằm ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút
FanficLuật sư Trần gặp hạn, kiện cáo thất bại, còn bị người ta lừa về nhà. Lừa thì lừa đi, đằng này bị kiện còn kéo cô đi đăng ký kết hôn, định chiếm lấy cô cả đời. Trần Vũ Tư: Tôi lo nghĩ cách đối phó chị, còn chị lại nghĩ cái này? Tả Tịnh Viện: Thời gia...