Trình Chí Kiến cùng luật sư bào chữa trước khi ra tòa đã gặp phải một tấn công mạnh mẽ từ Trần Vũ Tư. Tấn công này là tấn công về lời nói, về tinh thần. Sau đó, khi đối mặt với bên công tố, hai người bất luận là trả lời hay bào chữa đều yếu ớt, lỏng lẻo, đầy sơ hở.
Trần Vũ Tư cùng Tả Tịnh Viện sóng vai ngồi bên dưới. Châu Đồng Nguyệt cũng vậy, cô ngồi cách hai người vài chỗ, thi thoảng nhìn sang.
Châu Đồng Nguyệt từ trước đã biết Trần Vũ Tư rất lợi hại, nhưng cô vẫn mang thành kiến rất lớn với sự lợi hại ấy, trước giờ cũng chưa từng thử đánh giá từ góc độ khách quan, chính diện. Nghe người khác kể lại chuyện xảy ra trước khi phiên tòa bắt đầu, Châu Đồng Nguyệt hiện giờ thật hối hận vì lúc ấy đã không nán lại thêm vài phút để tận mắt chứng kiến cảnh ấy.
Giai đoạn thẩm vấn của tòa án đã đến hồi kết. Chuyện Trình Chí Kiến bị định tội trên cơ bản là ván đã đóng thuyền. Chờ đến khi Trình Chí Kiến bị trừng phạt thích đáng, sự việc của Phương Huyên lần này hẳn cũng sẽ chính thức kết thúc.
Cô còn có thể gặp lại chị sao? Châu Đồng Nguyệt nhìn sườn mặt của Trần Vũ Tư mà thất thần. Cô đột nhiên bắt đầu chờ mong, chờ mong một ngày mình thật sự có thể đứng đối diện với người này trên tòa án. Chẳng qua lần này không phải vì oán hận, muốn đánh bại đối phương mà là một loại khao khát khó có thể giải thích.
Cuối cùng, tòa án vẫn không lập tức đưa ra phán quyết. Dù sao cũng là vụ kiện nhận được đông đảo sự chú ý, tất cả quyết định đều phải vô cùng cẩn trọng.
Kết thúc phiên tòa, mọi người ồ ạt rời đi. Trần Vũ Tư đứng dậy, đang định kéo Tả Tịnh Viện về nhà thì Tả Tịnh Viện đã túm cô ngồi xuống lại.
- Làm gì? Xong rồi, về nhà thôi. – Trần Vũ Tư hơi khó hiểu.
Tả Tịnh Viện cứ cười như không cười mà nhìn Trần Vũ Tư, bình thản phun ra hai chữ: "Không gấp."
Không hiểu nổi.
Tuy không biết chị vợ nhà mình rốt cuộc đang lên cơn gì nhưng cuối cùng Trần Vũ Tư vẫn thành thật ngồi lại cùng chị.
Tả Tịnh Viện nói một câu "Không gấp" xong liền im lặng, Trần Vũ Tư hỏi gì cũng chỉ cười cười chứ không trả lời. Trần Vũ Tư nhàm chán, bèn quan sát xung quanh, thấy ngay Châu Đồng Nguyệt cách đó không xa vẫn chưa đi mà đang nhìn về phía này.
Trần Vũ Tư cười cười, bày ra vẻ mặt đàn chị hiền hòa: "Châu Đồng Nguyệt còn chưa đi sao? Có muốn..."
Đưa em không...
Chưa kịp nói dứt câu, Trần Vũ Tư đã bị Tả Tịnh Viện véo một cái thật mạnh trên đùi.
Trần Vũ Tư sợ nhột, chỗ đó nhạy cảm vô cùng. Vừa bị véo, cô thiếu chút nữa đã nhảy dựng bật khỏi ghế.
Châu Đồng Nguyệt vội dời mắt, bắt đầu thu dọn đồ đạc của bản thân, sau đó bước đến trước mặt Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện chào một tiếng rồi đi ngay.
Châu Đồng Nguyệt vẫn không quá thân thiết với mình, Trần Vũ Tư cảm thán. Mấy năm nay cô ẩn danh giúp đỡ Châu Đồng Nguyệt, thời thời khắc khắc quan tâm đến việc học và sự trưởng thành của em, đã sớm chú ý, đối xử với cô nhóc mình từng làm tổn thương này như một cô em gái rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút
FanficLuật sư Trần gặp hạn, kiện cáo thất bại, còn bị người ta lừa về nhà. Lừa thì lừa đi, đằng này bị kiện còn kéo cô đi đăng ký kết hôn, định chiếm lấy cô cả đời. Trần Vũ Tư: Tôi lo nghĩ cách đối phó chị, còn chị lại nghĩ cái này? Tả Tịnh Viện: Thời gia...