Chương 81

87 6 0
                                    

Bất ngờ mà Tả Tịnh Viện nói là gì?

Chỉ biết hôm nay mặt trời đã sắp ngã về tây nhưng Trần Vũ Tư vẫn chưa chờ được.

Còn Tả Tịnh Viện, buổi sáng dậy xong không ngủ lại nữa mà một mình ôm di động, thần thần bí bí xem cả buổi trời, Trần Vũ Tư muốn nhìn còn bị chị cảnh giác mà che lại.

Cùng cô ăn sáng xong, chín giờ hơn, Tả Tịnh Viện đã ra khỏi khách sạn, vừa đi là hơn sáu tiếng.

Bất ngờ đâu chưa thấy, nhưng Trần Vũ Tư một mình phòng không gối chiếc cả ngày là thật sự.

Đúng là càng nghĩ càng giận...

Giữa trưa Trần Vũ Tư có gọi cho Tả Tịnh Viện một lần. Đối phương rối rít xin lỗi nói là trưa không thể về, nhưng chị đã gọi đồ ăn của khách sạn, bảo cô ngoan ngoãn ở trong phòng ăn cơm.

Trần Vũ Tư ăn rồi, sau đó còn ngủ một giấc, tỉnh dậy lại gọi cho Tả Tịnh Viện một lần nữa. Lần này càng hay.

- A lô, vợ, đang bận, gấp lắm, chị cúp đây.

- A, a lô, Tả Tịnh Viện, a lô?

Điện thoại ngắt xong, Trần Vũ Tư hít thở sâu cả buổi.

- Đang tuần trăng mật, không tức giận, không tức giận. - Cô tự an ủi.

Ánh mặt trời ban chiều quá ấm áp, xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, ánh lên giường, lên người Trần Vũ Tư. Thật sự thoải mái đến mức người ta muốn giận cũng không được.

Cứ phơi nắng như vậy, Trần Vũ Tư lại bất giác ngủ thiếp đi. Cái người lúc trước treo đôi mắt gấu trúc, chơi ba ngày ở đây xong giờ như bị dính vào giường, cảm giác lúc nào, chỗ nào cũng có thể ngủ được.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại, Trần Vũ Tư nghe tiếng trống con, nhạc cụ dân gian của dân bản xứ ở đảo Perthden, đang đến gần.

- Này là muốn làm gì nha. - Trần Vũ Tư nằm trên giường lẩm bẩm một câu rồi lật người chuẩn bị ngủ tiếp. Nào ngờ, tiếng trống kia dường như dừng lại trước cửa phòng cô.

- ???

Tình huống gì?

Trần Vũ Tư vội ngồi dậy, sững sờ nhìn ra cửa.

Sau tiếng thẻ từ mở khóa là "lạch cạch" một cái, cửa phòng khách sạn được mở ra từ bên ngoài.

Trần Vũ Tư đã treo bảng đừng làm phiền rồi, bây giờ người mở cửa tiến vào chỉ có thể là Tả Tịnh Viện, không còn đáp án nào khác.

Tiếng nhạc vui tươi theo cửa phòng mở ra vang vọng đập vào màng tai Trần Vũ Tư, mà trang phục của Tả Tịnh Viện lại càng khiến cô thấy kì quái.

Buổi sáng lúc đi, người này còn ăn bận rất bình thường, lúc này đứng trước mặt cô đã đổi thành chiếc váy địa phương màu lửa đỏ, nửa người trên lộ vai trái, họa tiết trang trí hình hoa kéo dài đến tận eo, nửa người dưới lại là một chiếc váy dài phết đất, xẻ bên hông từ đùi xuống. Mỗi khi Tả Tịnh Viện đi, làn váy kia sẽ lay động theo bước chân chị, nở thành một đóa hoa lửa rực rỡ. Dưới lớp váy đó, một đôi chân ngọc thoắt ẩn thoắt hiện, thon dài, trắng nõn, lại mê người.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ