Do Miểu và Trần Vũ Tư học chung khoa Luật đại học A, là một trong số ít những người bạn chơi thân với cô. Hai người cùng trường bốn năm, chỉ tiếc sau khi tốt nghiệp, một người tham gia thi tư pháp, đạt chứng chỉ hành nghề luật sư, vào văn phòng luật hàng đầu thành phố Thượng Hải, còn người kia ở lại trường, từ sinh viên chính quy đến nghiên cứu sinh rồi được giữ lại, cả đời chỉ muốn làm một giảng viên bình thường ở chốn vườn địa đàng vô tranh với đời này.
Thói quen thỉnh thoảng gặp nhau của hai người vẫn được duy trì từ khi tốt nghiệp đến giờ. Vốn chỉ là một buổi hẹn bình thường, hôm nay lại có chút khác biệt.
Trần Vũ Tư đúng giờ xuất hiện tại nhà hàng Do Miểu đã đặt chỗ trước, chẳng qua vừa vào cửa cô đã mang vẻ mặt âm trầm, tâm sự nặng nề.
Do Miểu còn chưa soạn xong câu hỏi trong đầu thì Trần Vũ Tư đã mở miệng:
- Mình có một chuyện rất quan trọng muốn nói. - Trần Vũ Tư nói vô cùng nghiêm túc.
- Được, cậu nói đi. - Do Miểu cũng hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm trọng.
- Mình... kết hôn rồi.
What???
Do Miểu nghệch mặt. Này là tình tiết gì đây? Lần gặp mặt vừa rồi là hai tháng trước, sau đó Trần Vũ Tư bận, bận nữa, bận mãi, phải chạy tới chạy lui vì chuyện của Lục Viện. Lần đó gặp nhau cô nàng này còn than thở với mình là cô đơn lẻ bóng. Khi đó đối tượng còn không có lấy một người, hôm nay lại đột nhiên tuyên bố đã kết hôn.
- Với... với ai? - Do Miểu giờ là giảng viên trường Luật, ngày thường miệng lưỡi nhanh nhẹn vô cùng, nhưng lúc này nói chuyện cũng lấp vấp.
Cô cầm ly nước chanh vừa được mang ra, chuẩn bị uống một ngụm lấy lại bình tĩnh.
- Chị ấy tên Tả Tịnh Viện.
- Phụt.
Do Miểu phun cả ngụm nước chanh. Cô thật không nên uống mà!
Lau khô miệng và quần áo, đợi ngắt cơn ho khan, Do Miểu mới mở miệng xác nhận lại: "Tả Tịnh Viện nào? Tả Tịnh Viện của công ty Siba á?"
Trần Vũ Tư trầm tư một lúc. Theo cô biết, công ty Siba cũng chỉ có một Tả Tịnh Viện thôi, lúc này mới gật gật đầu: "Chắc đúng là Tả Tịnh Viện đó rồi."
Do Miểu còn chưa chịu tin, vội móc di động tìm đại một tấm ảnh Tả Tịnh Viện chụp khi tham gia họp báo.
- Đây, người này, bây giờ là vợ của cậu? - Do Miểu hỏi.
Trần Vũ Tư nhìn ảnh, chụp khi nào cô không biết, nhưng bộ đồ trong đó thì cô nhận ra. Cái áo vàng nhạt trông đơn giản hiếm thấy trong tủ đồ Tả Tịnh Viện, đặt giữa một đống xanh xanh đỏ đỏ thật sự khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Chẳng qua màu sắc tuy thanh nhã nhưng cổ áo hận không thể tuột tới eo. Trần Vũ Tư thấy Tả Tịnh Viện trong ảnh có một mái tóc xoăn nâu xõa tung trên vai, che lấp phong cảnh như ẩn như hiện trước ngực. Chị hơi nghiêng cười, câu môi mỉm cười, đặc biệt phong tao.
Do Miểu thấy Trần Vũ Tư ngây ngốc thưởng thức ảnh chụp thì chỉ có thể nhẹ thở dài.
Trần Vũ Tư cho rằng đối phương còn nghĩ mình nói đùa, trực tiếp duỗi tay tháo dây chuyền trên cổ xuống. Một chiếc nhẫn xuất hiện, vòng kim cương vụn nương ánh nắng mà lấp lánh lóa mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút
FanfictionLuật sư Trần gặp hạn, kiện cáo thất bại, còn bị người ta lừa về nhà. Lừa thì lừa đi, đằng này bị kiện còn kéo cô đi đăng ký kết hôn, định chiếm lấy cô cả đời. Trần Vũ Tư: Tôi lo nghĩ cách đối phó chị, còn chị lại nghĩ cái này? Tả Tịnh Viện: Thời gia...