Trần Vũ Tư dẫn bé Ngoan đi đâu?
Hai người chỉ cùng nhau lên phố mua rất nhiều đồ, đồ chuẩn bị cho Tả Xán.
Tả Xán lớn lên, cũng cao hơn, quần áo trước kia mua riêng cho cô nhóc tuy vẫn còn trong nhà nhưng hiển nhiên đã không mặc vừa nữa. Vì thế, dưới sự đề nghị cật lực của bé Ngoan, hai người gói mang về rất nhiều quà.
Chăn hình bướm, váy hình bướm, giày xinh đẹp có cắt hoa văn hình bướm thích hợp mang vào mùa hè,...
Bướm, bướm, vẫn là bướm. Đó đều là ý của bé Ngoan.
Mua đến cuối cùng, chính Trần Vũ Tư cũng thấy nghi ngờ: "Bé Ngoan, con chắc chắn chị sẽ thích mấy thứ này sao?"
Nghĩ đến hình tượng trước sau vẫn luôn chững chạc của Tả Xán trong trí nhớ, Trần Vũ Tư thật sự không dám chắc những hoa văn hình bướm màu sắc sặc sỡ này có đúng sở thích cô nhóc không.
- Thích mà. - Bạn học Tả Huyên gật đầu vô cùng chắc chắn. - Vì lần đầu gặp mặt, chỉ đã nhìn kẹp tóc của con rất lâu!
Đương nhiên sự hiểu lầm đẹp đẽ này phải rất nhiều năm về sau mới được cởi bỏ. Lần đầu gặp mặt, Tả Xán cũng không phải nhìn kẹp tóc bươm bướm gì. Nó chỉ nhìn Tả Huyên cùng... kiểu tóc quen thuộc trên đầu cô nhóc.
Có điều khi hai người hăng hái mua sắm thật lâu về đến nhà, khi Tả Huyên bày từng món, từng món quà mình lựa ra, vô cùng nhiệt tình đi đến bên cạnh Tả Xán, Tả Xán cũng vui vẻ tiếp nhận những món đồ dùng, quần áo sặc sỡ in hình bướm ấy.
Tả Xán rất bất ngờ.
Sự phản cảm trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Nó quan sát Tả Huyên thật lâu, cuối cùng không thể không khẳng định sự hoan nghênh của Tả Huyên dành cho mình là thật tình. Một bé gái nhỏ hơn hai tuổi lại chân thành mà thân thiện đón nhận nó như vậy.
- Cảm ơn em. - Tả Xán cất lời.
Tả Huyên cười, nhưng Trần Vũ Tư cảm thấy bất ngờ. Cô ngồi xổm người, kinh ngạc nắm tay Tả Xán: "Xán Xán, con nói được rồi?"
Tả Xán gật đầu: "Xin lỗi dì, làm dì lo lắng."
Trần Vũ Tư lắc đầu, cười nhẹ nhàng ôm cô nhóc vào lòng: "Thật tốt quá, con không sao là được rồi. Tất cả đều sẽ tốt lên."
Nhận quà từ Tả Huyên, còn được Trần Vũ Tư an ủi, Tả Xán không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Nó cũng muốn tặng lại cho em gái thứ gì đó, vì thế mò mò trong túi, kết quả hơi bất cẩn một tí đã làm rớt một món ra.
Giấy bạc gói bên ngoài, hình đĩnh vàng, đó là một viên chocolate...
Tả Tịnh Viện cảm thấy tim đánh thịch một tiếng, vội duỗi tay hòng tiêu diệt chứng cứ. Chỉ tiếc Trần Vũ Tư đang ngồi xổm ôm bé con cách gần, động tác cũng nhanh hơn đối phương.
- Chocolate ha?
Luật sư Trần giây trước còn dịu dàng vui vẻ, giây sau đã trưng vẻ mặt cười như không cười. Cô chậm rãi đứng dậy, bắn cho Tả Tịnh Viện một ánh mắt hình viên đạn.
- Từ đâu ra?
Tả Tịnh Viện nhanh trí: "Chắc là Xán Xán cũng ăn hiệu đó."
Tả Xán còn chưa kịp phối hợp gật đầu, luật sư Trần đã lên tiếng cảnh cáo: "Muốn gạt em, tội càng thêm tội."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút
Fiksi PenggemarLuật sư Trần gặp hạn, kiện cáo thất bại, còn bị người ta lừa về nhà. Lừa thì lừa đi, đằng này bị kiện còn kéo cô đi đăng ký kết hôn, định chiếm lấy cô cả đời. Trần Vũ Tư: Tôi lo nghĩ cách đối phó chị, còn chị lại nghĩ cái này? Tả Tịnh Viện: Thời gia...