Tả Tịnh Viện nói là làm, bảo cười tỉnh thì nhất định sẽ cười tỉnh. Chẳng qua có chút khác biệt chính là Tả Tịnh Viện cười, Trần Vũ Tư tỉnh.
Hai người điên cuồng quá nửa đêm, cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Trần Vũ Tư nằm mơ, cô mơ thấy một cô bé trông cực kì giống Tả Tịnh Viện đứng bên cạnh mình, cười không ngừng. Nụ cười đó là thật lòng, rất vui sướng. Đứa bé từ từ tiến đến gần cô. Trần Vũ Tư bất giác vươn tay. Ngay khi cô suýt chút nữa đã ôm cô bé vào lòng thì tất cả đột nhiên như bong bóng, "bụp" một tiếng vỡ tan, Trần Vũ Tư cũng vì vậy mà giật mình thức giấc.
Tỉnh mộng, nhưng tiếng cười vẫn chưa dứt.
Hiện tại là sáu giờ sáng theo giờ địa phương ở Host, mặt trời còn chưa ló rạng. Trần Vũ Tư nhìn nhìn bên gối, chỉ thấy Tả Tịnh Viện khóe miệng cong cong treo nụ cười tươi, cũng không biết đang thấy gì trong mộng.
- Haha, haha. - Người này còn đang cười chưa chịu ngừng. Trần Vũ Tư hơi giật người, trở mình. Kết quả Tả Tịnh Viện dường như cảm giác được động tĩnh bên cạnh, còn cười nói, - Vợ, ở đây, chỗ này.
Trần Vũ Tư nghe Tả Tịnh Viện gọi mình còn đầy đầu chấm hỏi. Tả Tịnh Viện đây là mơ thấy cái gì? Hẹn mình đi ăn cơm hay dẫn mình đi du lịch? Ngoài hai thứ đó ra thì đoạn thoại này hình như không thể xuất hiện trong hoàn cảnh nào khác nữa?
Sự thật chứng minh Trần Vũ Tư vẫn còn quá ngây thơ, quá trong sáng. Chỉ nghe lời tiếp theo của Tả Tịnh Viện là: "Ừ ừ, đúng chỗ đó rồi, sờ sờ."
- ...
Ừ cái đầu chị ấy. Này chắc không phải do cô nghĩ nhiều đúng không?!
Trần Vũ Tư thật sự rất muốn ném cái gối đầu qua đè lên mặt Tả Tịnh Viện, trực tiếp ngăn chặn cái miệng ấy lại, thuận tiện cũng làm bộ não kì quái của chị thanh tỉnh một chút.
Nhưng Trần Vũ Tư suy cho cùng vẫn không nỡ đánh thức Tả Tịnh Viện. Cô chỉ nhẹ nhàng chỉ chỉ lên chóp mũi chị: "Đồ vô lại."
Đồ vô lại này bây giờ còn đang tận hưởng thế giới hai người với Trần Vũ Tư trong mơ, căn bản không nghe được lời cô nói. Trần Vũ Tư cười cười, nằm xuống bên cạnh Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện mơ thấy cô.
Nhưng còn cô vì sao lại thấy Tả Xán? Hẳn là tối qua Tả Tịnh Viện đột nhiên nhắc đến trẻ con nên mới khiến cô nhớ đến đứa bé từng xuất hiện bên cạnh hai người trong thời gian ngắn ngủi ấy. Chẳng qua có hơi chút khác biệt với hiện thực chính là Tả Xán trong mơ cười rất thật, trong khi Tả Xán lúc trước đến nhà cô thì trong lòng chỉ toàn nghĩ về gia đình và người thân.
Sinh một đứa trẻ mang huyết mạch của một trong hai người, cô hoặc Tả Tịnh Viện, hay là nhận nuôi bé gái từ một gia đình hoàn chỉnh khác, đường nào cũng có cái khó riêng.
Trần Vũ Tư nghiêng người nhìn Tả Tịnh Viện: "Chắc em với chị phải sống trong thế giới hai người đến già thật rồi."
Sắc trời vẫn còn sớm. Trần Vũ Tư bị chị vợ nhà mình cười tỉnh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tả Tịnh Viện, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút
FanfictionLuật sư Trần gặp hạn, kiện cáo thất bại, còn bị người ta lừa về nhà. Lừa thì lừa đi, đằng này bị kiện còn kéo cô đi đăng ký kết hôn, định chiếm lấy cô cả đời. Trần Vũ Tư: Tôi lo nghĩ cách đối phó chị, còn chị lại nghĩ cái này? Tả Tịnh Viện: Thời gia...