Chương 93

80 9 0
                                    

Vốn mỗi ngày đều là Tả Tịnh Viện đưa Trần Vũ Tư đi làm, nào ngờ hôm nay mới sáng sớm cô đã nhận được một cú điện thoại, do bên đầu tư trong một dự án của Siba gọi đến, hẹn Tả Tịnh Viện ra gặp. Không còn cách nào khác, cô đành phải đi trước. Đứng trong thang máy xuống lầu, Tả Tịnh Viện còn thầm thấy kì quái. Dự án đã bắt đầu quay rồi, các phương diện hai bên đều thỏa thuận xong hết, còn chuyện gì cần đến sếp nhỏ bên đối phương đích thân gọi đến hẹn mình ra nữa?

Kết quả vừa ra khỏi cửa, Tả Tịnh Viện đã biết được đáp án.

Chiếc xe hôm qua Bách Hân Dư lái đến đang từ từ khởi động, dần dần nhích đến bên cạnh Tả Tịnh Viện.

Bách Hân Dư quay kính xe xuống. Trong xe có mở máy sưởi, cô chỉ mặc một chiếc sơmi sọc màu cà phê, áo khoác gấp ngay ngắn đặt ở ghế phụ, trên mắt còn có thêm một cặp kính râm, khiến người ra nhìn không đến vẻ mặt cô lúc này.

Tả Tịnh Viện khiếp sợ đến lắp bắp: "Mày... sao mày lại ở đây?"

- Tao đợi mày ở đây suốt đêm. – Bách Hân Dư hừ lạnh một tiếng.

- Nga, về nhà thay đồ rồi lại cố ý chạy đến chờ tao sáng đi làm? – Tả Tịnh Viện cười khan hai tiếng. Cô thiếu chút nữa đã tin, nhưng nghĩ lại, Tả Tịnh Viện đột nhiên phát hiện có chỗ nào không đúng. – Từ từ, cuộc gọi ban sáng không phải cũng là mày...

Một trong những bên đầu tư trong dự án mới của Siba, công ty giải trí Vạn Phương, đứng sau là tập đoàn Vạn Phương, một trong ba ông lớn bất động sản của thành phố Thượng Hải.

Vạn Phương, Đằng Hoa... Liên hệ hai cái tên này với nhau, Bách Hân Dư có thể yêu cầu đối phương gọi điện thoại cho cô để che giấu một chút cũng không có gì kì quái.

- Lên xe đi Tả tổng, hôm nay tao đưa mày đi làm.

Người xưa có câu "lên nhầm thuyền giặc", Tả Tịnh Viện bây giờ là lên nhầm xe giặc.

Cái gì mà đưa đi làm, tất cả chỉ là ngụy biện. Tìm cách moi tin tức, làm khó mình mới là thật sự.

Hai người chậm rãi lái xe, lảm nhảm suốt đường đi, mãi mới đến được nơi. Nhiệm vụ của đồng chí Bách Hân Dư đã hoàn thành nhưng đồng chí lại không chịu mở cửa để Tả Tịnh Viện xuống xe.

Tả Tịnh Viện biết ngay người này còn có chuyện muốn nói.

- Luật sư Trần còn có đứa em gái, mày biết không? – Bách Hân Dư đột nhiên mở miệng hỏi.

Tả Tịnh Viện nhíu mày: "Mày điều tra em ấy?"

- Xem ra là biết. – Bách Hân Dư cười cười, tay vẫn đặt trên vô lăng không buông. – Tao không điều tra được sao? Người của tao chắc chắn đang trong tay luật sư Trần nhà mày.

Tả Tịnh Viện cũng dứt khoát tựa ra ghế: "Mày tra được Tư Tư có đứa em gái, vậy mày biết em ấy còn một người cậu không?"

- Không thể nào, mẹ chị ta không phải con một sao? – Bách Hân Dư sửng sốt.

Tả Tịnh Viện lắc đầu: "Tư Tư còn một người cậu, từ nhỏ được gởi nuôi trong nhà bà ngoại, chỉ là sau này ở lại phía nam với cha mẹ ruột. Vì là gởi nuôi nên không có tên trong hộ khẩu. Tao nghĩ kĩ rồi, nếu em ấy có cách khiến ngay cả mày cũng không tra được manh mối thì chỉ có thể mượn tay người cậu ấy thôi. Vì không có quan hệ thân thích trên pháp luật lẫn huyết thống nên dù mày có tra cũng chẳng thể nào ra được ngay."

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ